Chap 17. Leng keng

319 21 0
                                    




                                   
                                         

Singto trở về nhà đã là 10 giờ hơn, đặt hộp bánh lên bàn, bước đến cạnh giường ngủ. Trên chiếc giường rộng thân ảnh chàng trai nhỏ đều đều an giấc. Không vội hắn vào phòng tẩy rửa thân thể thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước ra.   

Tay lau lau tóc lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Tiến đến cạnh giường ngủ mở chiếc hộp ra, lật góc chăn phía dưới lên, bàn chân nhỏ nhắn làn da trắng mịn ưu nhìn lộ ra. Đúng là trên người vợ của hắn chỗ nào cũng đẹp cả.   

Cẩn thận nhấc chân cậu lên, nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm người kia phải giật mình thức giấc. Singto giúp cậu mang vào tay thuần thuật vặn vặn vài cái. Trước khi trả về chỗ cũ còn nâng niu hôn lên mu bàn chân mềm mịn một nụ hôn đầy cưng nựng. Ngay cả chân cũng thơm, thật không chịu nổi mà.   

Hắn tắt đèn ngủ ở đầu giường đi, vì sợ cậu thức giấc từ lúc trở về trừ phòng tắm ngoài ra không có bật đèn.   

Dùng cánh tay chắc lực của mình xoay người cậu lại ôm vào trong ngực. Krist cựa người khó chịu nhăn mặt vì bị làm phiền, đến khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền tìm một chỗ tốt ngủ tiếp.
.   

Từ ngày bị Singto mang về đây cậu bắt đầu có thói quen hay dậy trễ. Ngoại trừ những lúc đói ra liền không buồn bước xuống giường. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng tay gác chỗ này chân đạp chỗ kia, chăn mền cả quần áo đều bị sốc lộn xộn cả lên, thỉnh thoảng còn chà hai chân vào nhau gãi gãi. Nhưng mà cứ theo mỗi cử động chân liền kèm theo âm thanh sống động.    

Krist hai tay dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ chu ra, bộ dạng ngáy ngủ đáng yêu.   

Singto ngồi trên ghế làm việc bên cạnh, chống tay lên cằm nhìn những hành động trẻ con vào lúc gần trưa của cậu, không sót một chi tiết nào.   

'Leng keng leng keng' đây chính là nguyên nhân cậu phải mở mắt dù thật sự không muốn. Tối qua cậu đợi hắn đến tận 10 giờ vẫn không thấy hắn trở về liền ngủ quên lúc nào không hay.   

Nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn dọc, vẫn không tìm thấy được nơi phát ra âm thanh đối với cậu là chối tai. Hết lật chăn rồi lật gói ngay lúc định giở cả ga giường lên, thì Singto hắn đột ngột lên tiếng.   

"Em muốn tìm gì?"   

Nhìn về phía tay trái, cậu nhìn tới nhìn lui nhưng lại quên mất nhìn bên cạnh. Hắn bị cho ăn bơ khó chịu lên tiếng.   

Lúc này cậu chẳng thèm bận tâm, hắn đã ngồi ở đây từ lúc nào, giọng cậu khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy hỏi hắn.   

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"   

"Nó là nó đó anh có nghe không?"   

Krist đứng hẳn lên giường nhún nhún giũ giũ chăn mền, càng giũ nó lại càng nghe rõ hơn.   

Bất ngờ ôm cậu từ phía sau, hắn ngăn chặn những hành động ngốc nghếch của cậu.   

"Nè anh làm gì vậy?"   

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ