~•~•~•~•~
"Anh muốn gì? Nói đi. Đừng dở mấy trò bẩn thỉu đó với tôi."
…..........."Muốn chơi em!"
"Điên sao!? Cái đồ bệnh hoạn, mất trí này!"
"Anh nghĩ tôi là ai chứ?"
Shim Soo Ryeon quyết định đi về. Cô không muốn ở lại đây nhìn cái bản mặt nham nhở, lưu manh của Joo Dan Tae thêm một giây một phút nào nữa. Thiếu nữ bừng bừng lửa giận cầm túi xách, nhanh chóng xoay người rời đi.
Làm gì có chuyện bỏ đi dễ dàng như vậy. Người đàn ông bật dậy lao tới, bước một bước bằng đôi chân dài của mình đã nhanh hơn Soo Ryeon một bước khóa luôn cửa phòng.
Tiếng "cạch" vang lên phá tan luôn hy vọng của thỏ nhỏ thoát khỏi hang cáo đói khát, đang nhăm nhe con mồi.
Anh quay đầu lại vẫn đứng chặn ở cửa phòng. Dáng vẻ chiến thắng đứng trước mặt cô, nhoẻn một nụ cười manh nha cùng ánh mắt ẩn chứa đầy ác ý nhìn Soo Ryeon.
Cảm nhận được động cơ thầm kín không mấy tốt đẹp trong mắt anh, Shim Soo Ryeon người đang muốn bước về phía cửa không thể không lùi về phía sau từng bước.
Cô lùi một bước anh liền tiến tới một bước. Cho đến khi thỏ nhỏ bị dồn đến bước đường cùng, dựa sát vào bàn làm việc không còn cách nào để trốn thoát. Joo Dan Tae càng lúc càng sát gần hơn, cơ thể cao lớn của anh như dính chặt vào cô, thậm chí hơi thở gấp gáp của đối phương được họ cảm nhận vô cùng chân thực.
Shim Soo Ryeon không còn cách nào khác chỉ đành chống tay lên bàn và ngửa người ra đằng sau, cố gắng giữ khoảng cách với tảng băng hư hỏng kia càng nhiều càng tốt.
Joo Dan Tae thấy cô cẩn trọng như vậy, không khỏi bật cười một tiếng mỉa mai,
"Người khác nhìn thấy em như vậy sợ hãi, sẽ nói tôi quấy rối em mất"
"Thì đúng là thế mà!!!"
Soo Ryeon không ngừng gào thét trong lòng. Nhưng lời nói đó tuyệt đối không được phép nói ra. Cô cắn chặt môi dưới cố gắng nuốt những lời gây sát thương kích thích người đàn ông vào trong lòng.
Có trời mới biết tên điên này sẽ làm gì với cô nữa !?
Joo Dan Tae vươn tay ra, như muốn chạm nhẹ vào khuôn mặt lo lắng đến ửng hồng hai gò má an ủi. Nhưng Soo Ryeon lại không vui vẻ muốn đón nhận nó, cô khẽ quay mặt và tránh sự đụng chạm của anh.
Bàn tay vô định dừng lại giữa không trung. Anh không những không thu tay, ngược lại còn lùi một bước để cho cô gái nhỏ một khoảng thở. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mảnh mai của Soo Ryeon kéo cô đứng thẳng dậy.
Không ai trong số họ lên tiếng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại dài tựa như nghìn thu.
"Nói cho tôi biết, mục đích của anh là gì?"
"Làm thế nào Shim Woon mới có thể tiếp tục dự án ở Johor Bahru.."
Soo Ryeon thở dài một tiếng, cuối cùng cũng chỉ đành mở miệng trước thẳng thắn hỏi Dan Tae.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây chỉ có tớ với DanSuBi🦊🐰🦋
FanfictionLà những chiếc truyện ngắn, ngọt có, ngược có, thịt cũng có luôn =)))). Do tớ nghĩ ra hoặc lấy ý tưởng từ những nguồn khác nhau. Mỗi phần tớ lấy ý tưởng từ đâu đều sẽ ghi cre nên xin vui lòng không bê đi khỏi tổ ấm này. Như tiêu đề, đây là nơi tớ c...