⚠️: thị giác nam chủ, hiện đại, đoản văn, ngôi kể thứ nhất, OOC, POV của Joo Dantae.
Bối cảnh: Penthouse phần 1. Soo Ryeon vừa trải qua nỗi đau mất mát ở Mỹ quốc. Hae In vẫn là con gái của Soo Ryeon, cô chấp nhận lời cầu hôn của Dantae. Toàn bộ câu truyện được viết dựa trên góc nhìn của Dantae sau khi đón Soo Ryeon về sống chung nhà với anh và cặp sinh đôi.
____________________________________________________________Đã 5 phút trôi qua…
Tôi đã nấn ná ở cửa phòng dành cho khách trong 5 phút.
Nhưng thật không may, khoảng thời gian đó chẳng đem lại ích lợi gì cho kết quả cuối cùng có khả quan hay không.
Vì vậy, tôi vẫn đứng chôn chân như vậy, không biết làm thế nào để gõ cánh cửa trước mặt mình.
Mặc dù rõ ràng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Tập ghi nhớ lời thoại của mình, lập nhiều kế hoạch khác nhau dựa trên phân tích của bản thân.
Thậm chí còn thực hành các biểu cảm khuôn mặt phù hợp trước gương, chỉ cho đến khi tôi có thể đánh lừa bản thân rằng đã ổn bằng những biểu cảm giả tạo đến nực cười.
Kế hoạch đó thực sự vô cùng hoàn hảo, mọi bước đi đều nằm trong suy tính của tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa có đủ tự tin để gõ cánh cửa ấy.
Giống như một diễn viên nhạc kịch đứng ở hậu trường để chờ lên sân khấu. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ tấm màn vén ra, nhạc vang lên là tôi có thể bước lên sân khấu tỏa sáng hết mình.
Dốc hết tất cả sức lực cho đến khi hạ màn không cần biết ngày sau sẽ ra sao. Ít ra, ngay dưới ánh đèn ấy, luôn có những tiếng vỗ tay và cả ngàn bông hoa tươi thắm đền đáp cho những nỗ lực ấy.
Nghĩ đến đây, tôi chợt ghen tị với chàng trai may mắn xuất hiện mấy giây trong tưởng tượng của mình.
Anh ta và cả sân khấu của anh ta đều được bao phủ trong ánh hào quang và cả tán thưởng của người đời, thật tươi sáng, rực rỡ và hơn hết nó chính đáng.
Thật giễu cợt, cuộc đời như tấn bi hài kịch. Kẻ khóc người cười, cuối cùng vẫn chỉ là diễn, vẫn chỉ là trò mua vui rẻ tiền cho thiên hạ.
Nhưng tôi đương nhiên không phải anh ta, tôi sợ thất bại. Tôi sợ khi phải diễn trong vở kịch của chính cuộc đời mình.
Rồi sẽ có ai là người tán thưởng cho những cố gắng ấy của tôi?
Phải, không ai cả!
…..Cánh cửa phòng dành cho khách bất ngờ được mở ra từ bên trong, nó làm tôi khá giật mình, trên nét mặt dĩ nhiên không giấu được chút ngạc nhiên mà tôi đã luyện tập không biết bao nhiêu lần.
"Em có thể giúp gì cho anh?"
Người mở cửa có vẻ còn sửng sốt hơn tôi. Thanh âm có chút khàn khàn, giọng mũi nghẹn ngào, mềm nhũn như ngâm nước. Hai mắt có chút thâm lại, cả người đều là toát ra vẻ thiếu ngủ mệt mỏi bao trùm.
Tôi biết lúc này nên chần chừ một chút tỏ ý từ chối, để em nghỉ ngơi thật tốt. Còn em nhất định sẽ tiếp tục đặt câu hỏi một cách chu đáo cho dù bản thân có mệt mỏi đến đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây chỉ có tớ với DanSuBi🦊🐰🦋
FanfictionLà những chiếc truyện ngắn, ngọt có, ngược có, thịt cũng có luôn =)))). Do tớ nghĩ ra hoặc lấy ý tưởng từ những nguồn khác nhau. Mỗi phần tớ lấy ý tưởng từ đâu đều sẽ ghi cre nên xin vui lòng không bê đi khỏi tổ ấm này. Như tiêu đề, đây là nơi tớ c...