Tảng băng ấm và giày thủy tinh [END]

438 20 1
                                    

⚠️🐣: Cảnh báo trước khi đọc chương này rất rất dài. Hãy chắc chắn có thể đọc liền mạch để cảm nhận trọn vẹn cái kết của nó.

Giống như cậu đang trên 1 chuyến tàu lượn siêu tốc vậy, không thể đứt gãy dù chỉ 1 nhịp. Tớ hứa sẽ không khiến các cậu thất vọng đâu👀

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc!

                       ~•~•~•~•~


Khi người quản lý cửa hàng bước vào, chàng trai trẻ vẫn đang chăm chú với chiếc điện thoại trên tay. Nhìn dòng chữ thông báo trên màn hình, anh nhíu mày. Vội bỏ lại điện thoại vào trong túi.

"Em xin lỗi..quản lý. Em có thể nhờ chị một việc được không?"
…………......

Trong khi cất số tiền lương của mình, một tin nhắn khác được gửi đến.

[Sắp mưa rồi, nhớ mang theo ô nhé^^]

Dòng tin nhắn đáng yêu làm anh không khỏi bật cười. Nhìn lên bầu trời âm u, không do dự mà lao vào màn đêm lạnh giá, tối mịt, nhanh chóng về nhà.

Anh cởi đôi giày ướt sau khi bước vào nhà.

Một chiếc khăn từ đâu được ném lên cái đầu ướt sũng của anh.

"Em bảo anh mang ô theo mà!" 

Cô gái nhỏ có chút không vừa ý, đứng trước mặt khoanh tay, nhìn chằm chằm vào bộ dạng ướt át của anh. Hai má bánh bao phồng lên vô cùng dễ thương.

Anh chỉ mỉm cười với cô, cởi áo khoác ướt phơi lên giá, thay một đôi dép mới bước vào nhà.

Vừa bước tới gần, không nhịn được mà cắn lên cái mỏ chúm chím của cô khi anh đi ngang qua.

"Ưmm..Anh là chó sao?..~ suốt ngày cắn em.."

"Bữa tối có gì thế?" Joo Dan Tae ngồi xuống bàn.

Soo Ryeon nhanh tay dọn dẹp những cuốn sách ngổn ngang trên bàn sang một bên.

Trong căn phòng chỉ rộng mười mét vuông này, chiếc bàn này đóng vai trò vừa là bàn ăn cũng là bàn học của 2 người.

Cô có chút đỏ mặt, thẹn thùng không dám nhìn anh.

"Hôm nay, giáo viên sau giờ học muốn gặp riêng em.. vì thế về muộn không kịp chuẩn bị đồ ăn.."

Chưa kịp để anh nói, cô chỉ vào cái nồi bên cạnh,

"Nhưng mà, cái này…ăn bữa tối cũng đâu có tồi.."
…………...

"Sắp ăn được rồi!"

Nước trong nồi bốc hơi nghi ngút, sôi lên sùng sục như cái bụng đói meo của 2 đứa trẻ.

Dan Tae chống cằm, trong mắt tràn ngập ý cười, ngắm nhìn người yêu vội vã thả những viên mì ăn liền vào nồi.

"Chắc là ăn được rồi nhỉ?" Cô cẩn thận nhấc nắp lên nhìn thử mì bên trong.

"Để em đi lấy bát."

Anh nắm tay cô, "lấy một cái thôi, anh dùng nắp nồi ăn."

So Ryeon khẽ thổi nhẹ mì trên đũa. Cô nhìn Joo Dan Tae trước mặt, không chần chừ mà tống một miếng to vào miệng có chút giật mình.

Ở đây chỉ có tớ với DanSuBi🦊🐰🦋 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ