Tảng băng ấm và giày thủy tinh [2] (H)

388 19 4
                                    

~•~•~•~•~•~

"..Giữ gìn sức khỏe."

Người đàn ông Pháp tiến lên thêm một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Shim Soo Ryeon. Chào hỏi theo cách xã giao phương tây làm cô có chút khó xử. Nhưng vẫn tươi cười chào tạm biệt người đàn ông.

Nhìn thấy anh ta lên xe rời đi, Soo Ryeon mới vén váy ngồi lên xe của chính mình. Mệt quá… Cô nhắm chặt mắt và xoa nhẹ 2 bên thái dương mình.

Khi cô vô tình nhìn thấy Joo Dan Tae xuất hiện ở quầy tiếp tân vừa rồi, trái tim cô thực sự đã nhảy lên dữ dội, hơi thở cũng gấp gáp đến nghẹn ngào. Có trời mới biết cô đã phải cố gắng bao nhiêu để có thể bước đến trước mặt anh gần đến như vậy một cách bình tĩnh như vậy.

Cô đã lấy hết can đảm vì muốn gặp anh, nhưng lại cũng sợ khi gặp được anh. Để không còn phải suy nghĩ nhiều, Soo Ryeon đem máy nghe nhạc trong túi xách ra. 

"Aa..—" Tài xế đạp phanh gấp làm cô gái nhỏ theo quán tính ngã về phía trước, tai nghe trong tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

"Có chuyện gì vậy ajusshi ?"

Dưới ánh đèn pha phản chiếu dáng hình cao lớn đứng sừng sững ngay trước đầu xe.

Người đàn ông đến bên cạnh cửa sổ ô tô và sốt ruột gõ cửa đến 2 lần.

"Joo Dan Tae.."

Hạ cửa sổ xe thấp xuống chút một tí, cô đè nén lại trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Thái độ dửng dưng, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy có chút run run trong giọng nói trong trẻo ấy.

"Anh đang muốn làm gì vậy?"
…............

Dưới mệnh lệnh của Shim đại tiểu thư, tài xế chỉ đành do dự bước xuống xe. Joo Dan Tae ngay lập tức chớp lấy thời cơ ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Một tay giữ vô lăng, tay còn lại thô bạo giật phăng chiếc nơ quanh cổ, ngón tay gấp gáp cởi cúc áo sơ mi trên cùng. Shim Soo Ryeon chỉ biết nhìn anh chằm chằm trong gương. Khuôn mặt quen thuộc ấy đỏ bừng và cáu kỉnh như thể mới bị ai cướp đi cái gì quan trọng vậy.

"Anh uống rượu say như vậy, sao có thể lái xe?" Cô gái nhỏ mãi mới ý thức được điều này. Tự dưng có chút sợ sệt khi giao phó tính mạng cho người đàn ông trước mặt.

"Yên tâm! Tôi không dễ chết như vậy"

Joo Dan Tae thản nhiên nói, vẫn là cái giọng điệu bá đạo coi trời bằng vung quen thuộc. Đáy mắt khẽ liếc nhẹ thiếu nữ ngồi sau xe, trong lòng có chút lo lắng khẽ cất tiếng:

"Hay..em sợ sẽ phải chết với tôi?"

Shim Soo Ryeon khoanh tay trước ngực, dựa vào phía sau xe biểu thị như thể đang tức giận. Ai sợ ai?

Nhìn khuôn miệng đỏ mọng của cô trong gương đang phồng lên phúng phính, đêm nay lần đầu tiên trên môi anh khẽ treo một nụ cười.

Nhớ trước kia khi họ còn ở bên nhau, mỗi khi cô giận dỗi sẽ phồng mỏ lên biểu thị ủy khuất. Chỉ cần anh lại tới hôn lên cái mỏ nhỏ nhắn chúm chím ấy liền sẽ nguôi giận mà cười hì hì..

Nụ cười vô tình thoáng chốc trên môi của người đàn ông dần tắt lịm đi, chỉ chuyên tâm vào con đường thẳng trước mặt như trượt thẳng vào tim.

Ở đây chỉ có tớ với DanSuBi🦊🐰🦋 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ