Ranh giới giữa yêu và hận [Oneshot]

316 23 0
                                    

Cảnh báo⚠️: OOC, bdsm, H+,🔞 Đoản văn, bạo lực, máu, rape...

Những bạn nào không chịu được cảm giác mạnh và dễ ức chế xin dừng ở đây hoy nhé. Con au không chịu trách nhiệm cho việc các pạn lên cơn đột quỵ đâu🥲

Bối cảnh: Nếu Na Ae Gyo bị đâm mà không chết, cô được cứu, gặp lại Joo Dan Tae. Giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì?
__________________________________
_____________________

Na Ae Gyo đã nghĩ đến hàng vạn kịch bản về cái chết của chính mình, chết vì bị giết, chết già, chết vì tai nạn… Nhưng tuyệt nhiên trong đời không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ như thế này. 

Bàn tay ấm áp từng khẽ vuốt ve gò má cô, bàn tay ôm cô sưởi ấm trong những đêm đông giá lạnh, người từng dịu dàng nói rất yêu cô đã đâm từng nhát dao sắc bén vào cơ thể cô, biểu cảm lạnh tanh không hề biến sắc.

À đâu, anh ta rất hạnh phúc và thỏa mãn là đằng khác…

Điều cô càng không ngờ tới là thư kí Jo lại là người cứu cô. Người đàn ông này luôn nhất mực tuân theo mọi mệnh lệnh của Joo Dan Tae. Cô từng hỏi anh lý do vì sao, nghe thấy câu trả lời không khỏi nở một nụ cười chua xót.

"Tôi không muốn chủ tịch phải rơi vào nỗi dằn vặt, ân hận không thể chữa lành cả đời chỉ vì vài phút bốc đồng của anh ấy."

Na Ae Gyo nghiêng người, ý cười trên mặt không còn nét châm chọc, khuôn mặt thoáng chốc lại quay trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Nhâm nhi ly rượu trong tay, không nhìn thư ký, vu vơ hỏi

"Làm sao cậu biết đó là tôi?"

Người đàn ông đối diện nhìn chằm chằm vào thái độ dửng dưng của cô, sớm đã có câu trả lời:

"Tại 2 người khác nhau rất nhiều."

Không gian căn phòng bỗng chùng xuống lạ kỳ, chỉ còn tiếng người hô hấp từng nhịp nặng nề. Na Ae Gyo im lặng, trên gương mặt xinh đẹp khẽ treo một nửa vầng trăng máu nhưng trong thoáng chốc đã vội lụi tàn.

Ngay cả người lạ như thư ký Jo còn có thể nhận ra cô ấy dù không tiếp xúc nhiều, vậy mà kẻ luôn dương dương tự đắc nói với cô có nhắm mắt cũng vẫn sẽ nhận ra người phụ nữ của mình kia lại không thể nhìn ra?

Thiên hạ có quá nhiều chuyện nực cười, nhưng chuyện nực cười nhất lại chính là ta can tâm tình nguyện biến mình thành trò hề rẻ mạt trong cuộc đời của kẻ khác.

"Thư ký Jo, Na Ae Gyo đã chết rồi. Sự thật là cô ấy đã chết rồi."

Người phụ nữ kéo dài nụ cười trên mặt. Mặc dù hiện tại cô không có ý định giả vờ như mình không hề tồn tại, nhưng cô thực sự quá mệt mỏi rồi. Hơn 30 năm qua, cô nỗ lực vì tất cả và tất cả với người phụ nữ ấy giờ chỉ còn lại là sự thất vọng tột cùng.

"Anh ấy sống rất tốt. Tương lai của anh ấy có thể không có tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Cậu ở bên cạnh chúng tôi nhiều năm như vậy, chắc sẽ hiểu tôi muốn nói gì đúng không?"

"Tôi thật sự rất mệt, coi như tôi xin cậu…"

Thư ký Jo không nói gì, anh chỉ chăm chú theo dõi người phụ nữ đáng thương ấy thật lâu. Cảm thấy không thể khuyên bảo cô ấy, anh chỉ đành thở dài một tiếng. Như ngầm chấp nhận lời đề nghị của Na Ae Gyo, sau đó quay người rời đi không để lại lời nào.

Ở đây chỉ có tớ với DanSuBi🦊🐰🦋 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ