~•~•~•~•~•~
"
Joo Dan Tae chính là…"
"Không thể rời khỏi Oh Yoon Hee."
Shim Soo Ryeon biết chứ, nụ cười gượng trên khuôn mặt cô hiện rõ nỗi khổ trong lòng.
"Mẹ, chuyện này con hiểu mà."
Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của con gái, Shim phu nhân tựa hồ có chút không đành lòng.
"Có một chuyện mẹ không muốn nói cho con biết, nhưng…"
"Đến giờ phút này..mẹ không muốn giấu nữa."
Tâm trí người phụ nữ trung niên dội về dáng vẻ đau khổ cùng cực của cậu nhóc ngày hôm đó. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi đem tất cả nói hết với cô con gái ngốc si tình.
"Khi JK gặp khủng hoảng vào năm ngoái. Trước ngày Dan Tae và Oh Yoon Hee đính hôn.., thằng bé đã đến gặp mẹ."
•FLASHBACK ON
Đêm đó, trời đổ mưa tầm tã, cậu trai tựa tảng băng sắt đá không một vật che chắn, ngang tàng, cứng đầu đứng lì trước cổng nhà Shim gia. Mặc kệ bản thân bị mưa dội đến ướt sũng, không biết đợi bao lâu, cả người ướt như chuột lột. Thân thể hòa mình vào với cơn mưa trắng xóa, chờ cho đến khi Shim phu nhân trở về.
Người phụ nữ ngồi trên xe, vừa thấy liền nhanh chóng gọi người đưa cậu vào nhà. Bà thực sự không hiểu thứ gì có thể khiến chàng trai kiên trì đến vậy.
Joo Dan Tae sắc mặt thâm trầm, không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề chính.
Cơn mưa lớn ban nãy dường như đã xóa đi mọi dấu vết yếu đuối và cả những giọt sầu đầy tiếc nuối. Phần nào giữ lại chút tôn nghiêm cho anh với người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.
"Dì à, cháu sẽ không làm mất nhiều thời gian của dì đâu.."
"Cháu chỉ muốn biết Soo Ryeon, em ấy bây giờ sống hạnh phúc chứ?"
Shim phu nhân do dự không nói, tim bà khẽ nhói khi nhìn thấy cậu nhóc trước mặt thê thảm vô cùng. Cuối cùng vẫn đành gật đầu thay cho câu trả lời nghẹn ngào không thoát ra khỏi thanh quản.
Joo Dan Tae khóe miệng lóe lên nửa vầng trăng máu đỏ chói, xấu xa, khinh khỉnh nhưng cũng bi thương đến nao lòng.
"Vậy cháu yên tâm ra đi được rồi."
Anh cúi đầu chào lần cuối rồi xoay người rời đi. Đi được vài bước khẽ khựng lại, không quay đầu, khóe môi mằn mặn vị cay đắng, trầm giọng hỏi
"Bạn trai mới của Soo Ryeon…anh ấy tốt chứ?"
Shim phu nhân không thể chịu đựng nổi nữa, cố nuốt nước mắt vào trong. Do dự, đắn đo một hồi đem những lời hoa mỹ nhất ca ngợi người đến sau
"Cậu ấy là một người tốt. Được giáo dục với một nền tảng gia đình gia giáo bên Pháp. Thật sự rất xứng với Soo Ryeon."
Thật lòng trái tim người phụ nữ trung niên cũng quặn thắt lại khi nói những câu cuối cùng.
Đêm đó khi cậu rời đi, bóng lưng cô độc trải dài khắp con đường ra tới cổng nhà. Ám ảnh, day dứt vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây chỉ có tớ với DanSuBi🦊🐰🦋
FanfictionLà những chiếc truyện ngắn, ngọt có, ngược có, thịt cũng có luôn =)))). Do tớ nghĩ ra hoặc lấy ý tưởng từ những nguồn khác nhau. Mỗi phần tớ lấy ý tưởng từ đâu đều sẽ ghi cre nên xin vui lòng không bê đi khỏi tổ ấm này. Như tiêu đề, đây là nơi tớ c...