Tảng băng ấm và giày thủy tinh [ngoại truyện]

334 15 1
                                    

~•~•~•~•~•~


"Đổi bông hoa này thì tốt hơn.."

Shim Soo Ryeon nhìn vào danh sách trước mặt cô. Nam trợ lý đi phía sau vội vàng ghi lại theo ý tiểu thư.

Thời gian thực sự eo hẹp, có rất nhiều việc phải làm.

Cô xoa xoa trán, rồi vuốt nhẹ cái bụng vẫn phẳng lì của mình.

Nụ cười ngọt ngào nở rộ trên khuôn mặt cô.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy tên người gọi tới, Soo Ryeon không chần chừ mà bấm nghe ngay lập tức.

"Chưa gì đã nhớ em rồi à?" Nụ cười không giấu được lan truyền cảm nhận rõ rệt ở bên đầu dây bên kia. 

Người đàn ông ở bên kia đầu dây nói điều gì đó khiến nụ cười Soo Ryeon càng lúc càng ngọt ngào hơn. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập bao lấy xung quanh thiếu nữ xinh đẹp.

"Em biết, em sẽ cẩn thận."

Cười nói vài câu, cô nhìn người trợ lý bên ngoài đi vào, liền thay đổi giọng điệu.

"Được rồi. Gặp anh ở nhà..Bye~"

Tảng băng lạnh lùng, ít nói này từ bao giờ mà trở nên dài dòng như vậy? 

Người trợ lý ở đối diện nhìn lén cô chủ, thật sự là một chuyện vui. Ngay cả những lời chỉ trích về những lỗi nhỏ gần đây của cô với nhân viên cũng không còn nặng nề như trước. 

Người đàn ông sắp tới lấy cô làm vợ, tôi thay mặt toàn thể nhân viên chúc anh sống lâu trăm tuổi!
___________________

Joo Dan Tae có chút bất mãn nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Tại sao em vẫn đi giày cao gót như vậy?" Anh cau mày, trách yêu cô một tiếng.

"Chẳng may bị bong gân mắt cá chân thì làm sao?"

Soo Ryeon nắm lấy cánh tay anh, dựa vào người anh thân mật, vẻ mặt thỏ con nũng nịu

"Đừng lo, em đi giày cao gót từ năm 16 tuổi cơ mà, quen rồi."

Anh ôm lấy eo thon của cô, không nhịn được châm chọc mấy câu.

"Cho nên em mới không cao được thêm phân nào đó vợ."

Soo Ryeon lườm nguýt anh 1 cái, hai má phúng phính lại phồng lên, giận dỗi bĩu môi.

Dan Tae chỉ cười khẽ 1 tiếng, anh ghé sát tai cô, giọng điệu khiêu khích rù quến.

"Em đừng làm vậy, quá dễ thương. Anh sẽ hôn em đấy."

"Anh nghiêm túc chút được không, đây là bệnh viện.." Soo Ryeon đánh nhẹ vào tay anh một cái, khuôn mặt nóng bừng thẹn thùng không giấu được nụ cười.

Giữa thanh thiên bạch nhật muốn chiếm tiện nghi cô, anh đừng hòng.

Về nhà thì được.
__________________

"Bác sĩ Ha, vợ tôi sao rồi?"

Ngay sau khi siêu âm doppler màu, Joo Dan Tae không nhịn được liền hỏi luôn bác sĩ. Một tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.

Ở đây chỉ có tớ với DanSuBi🦊🐰🦋 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ