chương 7

675 35 0
                                    


Thẩm Kiệt Trạch vừa nói dứt lời, liền bị đánh cho ngất xỉu, té ngã xuống đất, Tiêu Chiến có hơi cạn lời mà nhìn một màn khôi hài này, Tiêu Miên Du ném cục đá trong tay xuống đất, mặt tỏ vẻ khinh thường liếc mắt nhìn người nằm trên đất kia.

"Hừ, dám dọa ông à!"
________________________________________________

Lời tác giả: CP của Miên Du tới rồi, mọi người có thể thử đoán xem Thẩm Kiệt Trạch có thân phận gì (●—●)
________________________________________________

Tiêu Miên Du bị doạ, trong mắt cậu ngậm nước, lúc Vương Nhất Bác tới thì thấy bộ dáng nước mắt lưng tròng của Tiêu Miên Du, cực kỳ đáng thương, Vương Nhất Bác càng đến gần, Tiêu Miên Du càng ủy khuất hơn.

Tiêu Chiến chưa từng hung dữ với Vương Nhất Bác, mà cũng chưa có ai dám hung dữ với Tiêu Chiến, hắn cũng chịu thua không biết làm sao để dỗ Tiêu Miên Du.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Miên Du như thế này, cậu không biết nên nói gì, chỉ kéo tay áo Tiêu Chiến, muốn nói hắn đừng tức giận, Tiêu Miên Du xoa đôi mắt chua xót, khi cậu lén nhìn qua một bên thì thấy Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến đi rồi, trong nháy mắt cậu không khóc nữa.

"Tướng công......" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi vào trong sân hỏi "Miên Miên đâu có làm sai cái gì đâu phải không?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến không tức giận, Tiêu Miên Du hiện giờ cũng chỉ mười sáu tuổi, xem ra cậu cũng chỉ là một đứa nhóc, nhìn cái tên Thẩm Kiệt Trạch kia không phải con nhà quyền quý thì cũng giàu có, hơn nữa vết thương trên người hắn không gây trở ngại gì nhưng có vẻ là kẻ ra tay muốn mạng hắn. Hiện tại Tiêu Chiến không biết thân phận của Thẩm Kiệt Trạch, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn sợ mình không bảo vệ Vương Nhất Bác và Tiêu Miên Du được, hiện tại thì chữa tốt vết thương trên người tên nam nhân kia, để hắn nhanh rời đi.

"Tướng công?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói chuyện, lại quơ quơ cánh tay, Tiêu Chiến hồi thần lại nói với Vương Nhất Bác "Nhất Bác, ngươi đi kêu Miên Du ra ăn cơm đi......"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu đi kêu Tiêu Miên Du, cậu mới đi vào thì thấy Tiêu Miên Du lấy đâu ra sợi dây thừng, dáng vẻ như muốn trói Thẩm Kiệt Trạch, Vương Nhất Bác vội đi tới ngăn cản "Miên Miên, đừng......"

"Làm gì?" Tiêu Miên Du thấy Vương Nhất Bác muốn lại đây, cậu liền kêu Vương Nhất Bác đứng lại, không cho hành động "Ngươi đừng tới đây! Nếu như hắn tỉnh lại bóp cổ người nữa thì sao?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cũng đúng, nếu nam nhân này tỉnh lại bóp cổ người nữa thì làm sao bây giờ?

Thế là Tiêu Miên Du giúp Vương Nhất Bác trói nam nhân này lại, chờ Tiêu Chiến nấu cơm xong, nghi hoặc vì sao hai người chưa lại đây, cuối cùng là hắn đi qua gian nhà phụ thì thấy được một màn bất đắc dĩ, Thẩm Kiệt Trạch bị trói lại ném ở một bên, Vương Nhất Bác xách giỏ đồ đi chợ tới đưa bánh kẹo cho Tiêu Miên Du, không chỉ có quế cao mà còn có đồ chơi làm bằng đường, hai người ăn đến vô cùng vui vẻ. (Thua 2 ẻm luôn:)))

Tiêu Chiến đứng ở cửa ho nhẹ vài tiếng, hai người giống như chuột hamster nhỏ đem đồ vật giấu ở phía sau. Đứng lên cúi đầu trước Tiêu Chiến, một bộ dáng đã biết sai rồi.

(zsww)(Chiến Bác) (cao h) Ta Đau! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ