chương 11(hoàn)

964 40 1
                                    


"Khụ khụ?! Cha......" Lão hầu gia bị tiếng ho khan của con trai cả nhà mình gọi hồn về, ông cũng cảm thấy mình giờ phút này có hơi thất thố, liền uống một ngụm trà tượng trưng, ngồi ngay ngắn lên.

"Hầu gia, lần này Tiêu Chiến đến là muốn xin ngài gả Nhất Bác cho ta."

Tiêu Chiến cong eo cuối đầu, một lòng quyết mang Vương Nhất Bác đi, ba người còn lại không nói chuyện, còn Thẩm Kiệt Trạch chỉ nhìn về phía Thẩm Phù Chử đưa mắt ra hiệu, Thẩm Phù Chử bình tĩnh dùng khoé mắt xem tình, yên tĩnh như nước, một bên giúp lão hầu gia uống trà, hắn biết rõ ông già nhà mình tức giận Tiêu Chiến bắt cóc thằng út nhà mình, ông đang ra uy với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cong eo bất động, ba người kia cũng không nói lời nào, trong nháy mắt cậu liền luống cuống, Vương Nhất Bác lôi kéo tay áo to rộng của Tiêu Chiến, muốn kéo hắn đi "Tướng công......, ta......... Ta muốn trở về, chúng ta trở về đi, được không......"

Thanh âm của Vương Nhất Bác nhỏ, nghe ra còn có chút khẩu âm Ngô nông mềm nhẹ, nhưng bốn người ở đây đều là người tập võ cho nên là ai cũng nghe rõ ràng từng chữ Vương Nhất Bác nói.

Vốn dĩ lão hầu gia đang bình tĩnh mà vừa nghe Vương Nhất Bác nói muốn đi thì liền ngồi không yên, nhưng ông vẫn còn muốn ra uy, những người khác nhìn một màn này đều nhịn không được cảm khái —— vẫn là Vương Nhất Bác có thể trị cái tính cứng đầu này của lão gia mà.

"Nhất Bác, đêm qua chúng ta đã nói cái gì?"

Đêm qua Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm ngủ, hắn nói với cậu về kế hoặc của mình, Vương Nhất Bác như hiểu ra liền cố gắng nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt lão hầu gia ngoan ngoãn gọi một tiếng mềm mại "Cha", lão hầu gia là thật sự chịu không được nữa, ông vội trả lời "Ai!"

Thằng út nhà ông nhìn cực giống vong thê (vợ đã mất), ông cũng không thể nhẫn tâm mà chia rẽ bọn họ, nhưng ông vẫn phải cho Tiêu Chiến một ít khảo nghiệm, lão hầu gia buông chén sứ xuống "Tiêu Chiến!"

"Thưa có!"

"Nếu Việt nhi thích ngươi như thế, lão phu cũng không nói thêm được cái gì. Chỉ là......"

Tiêu Chiến còn chưa nói lời cảm ơn ra khỏi miệng, nghe thấy hai chữ "Chỉ là..." kia liền ngừng lại, chỉ là ——

Ngươi có thể làm những gì cho Việt nhi nhà ta?

Tiêu Chiến đột nhiên quỳ xuống đất, cúi đầu chống đất, dập đầu với lão hầu gia, hắn nói "Tiêu Chiến tự rời nhà khi mười mấy tuổi, nhập binh dưới trướng hầu gia, trải qua mười hai năm, làm việc hết mình hết sức, vốn nghĩ bản thân sẽ cô đơn độc hành, nhưng may sao được Trời cao ban ân, ban cho một phu quân là Nhất Bác, mong ước duy nhất của cuộc đời này, chính là không phụ khanh."

"Tướng công......"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến quỳ xuống, cậu cũng quỳ ở bên cạnh kêu "Cha", đôi mắt rưng rưng quay đầu kêu đại ca nhị ca, tình ý chân thành, đáng thương cực kỳ.

Cuối cùng lão hầu gia cũng hết cứng nỗi, nói với Tiêu Chiến "Đứng lên đi!"

Ba người còn lại nhẹ nhàng thở ra, cửa ải khó khăn nhất này coi như qua được rồi, bọn họ cũng không còn gì khó xử.

(zsww)(Chiến Bác) (cao h) Ta Đau! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ