chương 5

955 57 2
                                    


"Ưm ha......, a......" Vương Nhất Bác muốn chạy trốn, cậu thật sự chịu không nổi, bị thao liên tục và lâu như vậy, từng cơn sóng tình dục ập tới làm cậu dần hết sức.

Tính dục của Tiêu Chiến lại vẫn vượng như cũ, hắn giống như lão hổ mới vừa khai trai, muốn ăn nuốt con mồi vào trong bụng.

Ánh mắt Vương Nhất Bác mê ly, sắc mặt đỏ bừng, từ sâu trong lòng cậu sinh ra một nỗi sợ hãi, nhưng rồi được cái ôm ấm áp của Tiêu Chiến vây lấy, cậu liền súc vào trong lòng ngực hắn, thanh âm Vương Nhất Bác nhỏ bé yếu ớt, cậu bị đâm đến thất thần, hướng Tiêu Chiến xin tha "Tướng công......, ta mệt, đau......"

Vương Nhất Bác kêu đau một tiếng, Tiêu Chiến liền ôm cậu đâm rút tàn nhẫn hơn, hắn còn mở miệng an ủi Vương Nhất Bác "Không đau, Nhất Bác nhiều nước, tướng công đâm vài cái liền không đau......"

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến xấu xa như vậy, cậu căng thẳng đến cong ngón chân, há mồm muốn cắn lỗ tai Tiêu Chiến, nhưng cậu luyến tiếc. Nên chỉ vươn cái lưỡi mềm ra liếm giống như mèo con, cậu bị Tiêu Chiến giữ lấy đầu, hắn liếm miệng mút lưỡi cậu, nước miếng không kịp nuốt chảy đầy người.

Tiêu Chiến thừa dịp hoa huy*t của Vương Nhất Bác phun nước, hắn đĩnh eo bụng, va chạm mạnh tại tâm huyệt, Vương Nhất Bác trợn trắng mắt, ngón tay cậu bóp lấy cánh tay Tiêu Chiến như muốn trốn tránh loại cảm xúc đánh sâu vào tâm trí này, Vương Nhất Bác híp híp đôi mắt rồi đột nhiên trừng lớn, cậu cắn răng tiếp nhận dòng nước cọ rửa bên trong, vách thịt bị tinh dịch nóng bỏng xối đến không ngừng co rút, trong hoa huy*t hỗn hợp chất lỏng từ tinh dịch và âm tinh, trước mắt Vương Nhất Bác tối sầm, cậu ngất đi.

Tiêu Chiến rời nhà không bao lâu, cha mẹ cũng cố giữ liên lạc với hắn, chỉ là không ngờ hắn đi nhiều năm như vậy, tới khi Tiêu Chiến lui khỏi chiến trường thì đã qua rất nhiều năm rồi, chiến hữu chết trận hết, hắn giữ lại được nửa cái mạng, còn sống quay về.

Trong nhà cũng còn dư lại vài mẫu đất để hắn lao động, sáng sớm Tiêu Chiến liền thức dậy, hôm nay hắn muốn vào núi, chờ mấy ngày nữa hắn sẽ mang Vương Nhất Bác đi mua nguyên liệu để may quần áo, nghe nói rằng mấy ngày nữa ở trấn trên có hội hoa đăng, hắn còn có thể mang Vương Nhất Bác đi xem, dù sao Vương Nhất Bác đã từng sống khổ như vậy, hắn không muốn cậu khổ sở như thế nữa.

Bên ngoài trời vừa tờ mờ sáng, còn chút khí lạnh, Tiêu Chiến duỗi tay kéo chăn bông đắp kín cả người Vương Nhất Bác, ai ngờ cậu nhóc trở mình, lộ ra phần lưng trắng nõn mượt mà, Tiêu Chiến liếc mắt một cái, cặp mông tròn vểnh mềm mại của Vương Nhất Bác sưng đỏ một mảnh, giống như là bị đánh vậy. Tiêu Chiến nhíu mày hoang mang, rõ ràng là đêm qua hắn đã thoa thuốc cho Vương Nhất Bác rồi mà sao vẫn sưng đỏ như vậy? Hắn theo bản năng mà duỗi tay đi sờ, ở ngay lúc tay hắn sắp chạm vào da cậu thì dừng lại, hắn nghĩ vẫn nên mua sắm một số đồ mới, hắn thì không có việc gì, nhưng làn da Vương Nhất Bác mềm mại mịn màng, cần phải bảo dưỡng cho tốt.

Chờ đến khi hắn bọc Vương Nhất Bác kín mít, Tiêu Chiến mới tới gần hôn hôn lên trán cậu, rồi thấp giọng gọi Vương Nhất Bác "Nhất Bác, tướng công vào núi, ngươi ngoan ngoãn ngốc ở nhà chờ ta."

(zsww)(Chiến Bác) (cao h) Ta Đau! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ