Lão hầu gia cẩn thận nhìn mặt Vương Nhất Bác, nước mắt chảy qua mi mắt, đứa con ông tìm mười mấy năm, xem như đã về nhà rồi.
Lão hầu gia chinh chiến mấy năm trời, thân thể đã không còn cao to như trước, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, con trai cả -- Thẩm Phù Chử thế vị trí của ông, hôm nay Thẩm Phù Chử đến bản doanh nên không thể gặp Vương Nhất Bác.
Bộ dạng lão hầu gia có chút hung, Vương Nhất Bác nhìn lão hầu gia mà thấy hơi sợ, cậu không tiếp xúc với người sống nhiều lắm, hiện giờ để cậu một mình ứng đối thì tất nhiên là không thể được.
"Tướng công......"
Vương Nhất Bác bị vây quanh không biết nên làm như thế nào, cậu nhớ tới Tiêu Chiến liền quay đầu tìm hắn để xin giúp đỡ, Tiêu Chiến đứng ở cách đó không xa nhìn ánh mắt cầu cứu của Vương Nhất Bác, hắn thở dài căng da đầu đưa tay hành lễ với lão hầu gia "Tại hạ là Tiêu Chiến, bái kiến lão hầu gia."
Lão hầu gia vốn đang kéo tay Vương Nhất Bác đi vào trong phủ, nghe thấy cậu phát ra lời nói như vậy thì dừng lại, ông xoay đầu nhìn kỹ Tiêu Chiến "Tướng công?! Tiêu Chiến?!"
"Đúng là tại hạ!"
"Cút! Nhanh cút đi!!! Hạt Thông, đóng cửa......, mau đóng cửa!"
Lão hầu gia vội vội vàng vàng kéo Vương Nhất Bác vào phủ, bọn hạ nhân làm vẻ mặt nghi hoặc nhìn một màn đột nhiên phát sinh này. Nhưng vẫn đều làm theo, vẻ mặt của Thẩm Kiệt Trạch cũng mê mang, chỉ có Tiêu Chiến thở dài, hắn đối với Thẩm Kiệt Trạch nói "Làm phiền ngươi chiếu cố Nhất Bác, ngày mai ta lại tới cửa bái phỏng."
Vương Nhất Bác bị cảnh tượng bên trong hầu phủ dọa sợ rồi, hoa viên vô cùng rộng lớn, những con đường nhỏ quanh co, Vương Nhất Bác được đưa tới sảnh ngoài, lão hầu gia lại hỏi cậu "Việt nhi muốn ăn cái gì? Cha sai người hầu chuẩn bị."
"Muốn tướng công, tướng công......"
Lão hầu gia nghe lời Vương Nhất Bác nói thì mặt liền run rẩy, giận sôi máu trong tức khắc.
"Tướng công! Tướng công! Cái tên Tiêu Chiến kia có cái gì tốt, cái tên kia là thứ không biết tốt xấu!"
Lúc niên thiếu Tiêu Chiến đi lính, chính là vào đội lính dưới trướng Chính Tắc An hầu, khi đó Tiêu Chiến có thiên phú dị bẩm ở khoản dẫn binh đánh giặc, lão hầu gia cũng rất thưởng thức hắn, hơn nữa còn chủ động muốn làm ông mối cho Tiêu Chiến, muốn kiếm cho hắn một tức phụ, ai ngờ Tiêu Chiến lại cự tuyệt, sau đó hắn liền lui quân, nói cái gì mà cáo lão về quê, cả đời không muốn cưới hỏi. Nhìn bộ dáng Tiêu Chiến kiệt ngạo khó thuần, lão hầu gia tức giận đến râu cũng vểnh lên, nói rằng để xem ai tốt số lắm mới được hắn cưới.
Cái kiểu khen ngược này --
Muốn hóng xem náo nhiệt nhưng cuối cùng chuyện lại tới trên đầu nhà mình.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng lão hầu gia vểnh râu trừng mắt thì càng sợ hãi hơn, cậu thấy Thẩm Kiệt Trạch vừa đi đến sảnh ngoài thì liền kéo tay áo hỏi hắn "Tướng công đâu?"
Thẩm Kiệt Trạch cũng biết tính tình ông già nhà mình, hắn duỗi tay xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, mềm giọng nói "Tiêu huynh quay về khách điếm, ngày mai hắn lại đến, Nhất Bác phải ngoan một chút."
![](https://img.wattpad.com/cover/326845492-288-k491121.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) (cao h) Ta Đau!
RomanceVăn án Vì là một ngốc tử, thế nên Vương Nhất Bác bị chính cha mẹ mình vứt bỏ, còn bị bọn buôn người nhắm trúng, bắt đi. Tiêu Chiến nhìn cậu đáng thương, mua về chăm sóc. Sau đó hai người cùng nhau trải qua cuộc sống ngọt ngào, và vả mặt cặn bã. Lưu...