chương 8

646 36 1
                                    

Cách thôn không xa có một chiếc miếu hoang, Hoan Tước đang đi qua đi lại trong miêu, cố gắng tìm kiếm một ít đồ vật đáng giá, bà hối hận không thôi, nếu như lúc trước không bỏ rơi tên ngốc kia thì đã có thể bán lấy tiền, nghĩ đến tình hình bọn họ chạy nạn lúc này đây, con trai và con gái đều bị bọn họ bán cho vài nhà ở ven đường, bọn họ không nuôi được, chỉ có thể cố gắng tìm cho hai đứa nhỏ đó những nhà tốt hơn.

Chờ khi Vương Trạch nghiêng ngả lảo đảo trở về, Hoan Tước ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, chạy nạn một thời gian dài đã khiến bà trở nên gầy ốm, xương cốt nhô lên, trông rất giống quỷ.

Vương Trạch không nhúc nhích, hắn lôi kéo tay áo Hoan Tước, trong mắt lóe lệ quang "Vương Nhất Bác...... Vương Nhất Bác, hình như còn chưa chết!"
_________________________________________________

Lời tác giả: Người xấu tới ('-ω-')
_________________________________________________

Khi Tiêu Chiến trở về, Tiêu Miên Du đã tỉnh, cậu ngồi ngây người trên ghế mây ở trong sân, Thẩm Kiệt Trạch đang sờ những cái giá gỗ có phơi thảo dược, Vương Nhất Bác thì an an ổn ổn ngồi ở bên cạnh Tiêu Miên Du, ngẫu nhiên vuốt vuốt lông Nguyệt Bạch tự tiêu khiển.

"Tướng công......"

Vương Nhất Bác là người đầu tiên phát hiện Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Miên Du cũng quay đầu nhìn hắn, trong mắt rõ ràng nước mắt, Tiêu Chiến cũng sửng sốt, ngoại trừ lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Miên Du, thì hắn chưa từng thấy bộ dáng cậu đáng thương như thế này.

"Lại đây......"

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay về phía Tiêu Miên Du, Tiêu Miên Du đứng dậy bổ nhào vào trong lòng ngực Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh kéo kéo tay cậu, kêu cậu đừng khóc nữa, Tiêu Miên Du bị dọa tới rồi, dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi. Bình thường khi cậu lên núi thì thường đi theo Tiêu Chiến hoặc là đi những con đường mà Tiêu Chiến đã xác nhận an toàn, cậu cũng chỉ muốn giúp Thẩm Kiệt Trạch hái cây thuốc, trong ấn tượng của cậu thì hình như đã từng gặp qua, cho nên liền muốn thử xem mình có thể hái được không. Ai ngờ, thiếu chút nữa mất luôn cái mạng, cậu không dám về nhà, cậu sợ mẹ mình nhìn thấy sẽ lo lắng, cũng sợ mẹ biết mình thật ra không có đi học đường. Thật ra cậu đã sớm không đến đó nữa rồi, khi những đứa trẻ cùng tuổi cậu đến học đường thì cậu lại cõng giỏ tre đứng ở cửa sổ xem bọn họ học một cái rồi đi theo Tiêu Chiến vào núi hái thảo dược, săn một ít động vật đi bán kiếm tiền phụ gia đình.

"Miên Miên đừng khóc......" Vương Nhất Bác ở một bên an ủi Tiêu Miên Du, cậu biết Tiêu Miên Du sợ hãi, cậu cũng hiểu cảm giác này vì trước kia cậu từng bị cha mẹ bắt đi một đoạn đường xa trong đêm để mua đồ, chỉ vì em trai em gái muốn ăn bánh bột ngô cùng quả tô bán cách nhà trăm dặm, "Không sợ."

Tiêu Miên Du nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác, cậu hít hít mũi quay đầu hỏi Vương Nhất Bác "Ngươi...... Ngươi không tức giận sao?"

"Hở?"

Trên đầu Vương Nhất Bác hiện ra mấy dấu chấm hỏi.

"Thì......, ta ôm Chiến ca......" Tiêu Miên Du ngượng ngùng mà véo nhăn quần áo Tiêu Chiến, trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ nắm tay áo xoa xoa khóe mắt đầy nước của cậu "Không sao cả, ừm......thì...ta nhường Tướng công...... cho ngươi trong chốc lát." (Chời ơi cưng ẻm quá)

(zsww)(Chiến Bác) (cao h) Ta Đau! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ