1. Hai đêm trăng sáng, ngày Lập Đông.

297 9 0
                                    

                  Câu chuyện của họ bắt đầu vào một đêm trăng sáng,
                                              dưới tiết trời Lập Đông...

-"Thôi Huyền Tích đứng lại cho ta" - một đám người từ xa chạy đuổi theo một người mà nhìn quần áo trên người và miếng ngọc bội trên thắt lưng, có thể ngấm ngầm đoán được đây là người có chút uy lực. Trái ngược với bọn người chạy theo, mặt nhăn nhó, nổi giận, mồ hôi đổ như ròng thì chàng trai nọ lại cưới hớn hở, còn tinh nghịch quay lại trêu chọc.

-"Là chuyện gì đang xảy ra?" - cậu chàng ngồi trên cành cây bách tùng, ẩn mình sau màn đêm cảm thấy như mình cần giúp đỡ cậu nhóc này nên đã vung tay bắn một mũi tên vào gốc cây sau khi tiểu tử kia chạy qua, làm bọn người phía sau dừng lại xô vào nhau ngã lăn đùng trên đất.

...

Người ngồi trên cây đó - Phác Chí Huân, đã mất đi phụ mẫu khi cậu chỉ mới lên ba tuổi. Được người dân trong thôn yêu thương mà chuyền tay nhau nuôi nấng, mãi cho đến bây giờ đã hơn hai mươi tuổi đã tự chủ được mà tự dựng lên ngôi nhà nhỏ ở phía dưới chân đồi. Ngày ngày, chăm chỉ làm thêm ở tiệm mì của dì Na, chuyên tâm ôn luyện để thi tú tài. Là người am hiểu mọi sự trong đời, khôn ngoan mà lại lễ phép, biết đối nhân xử thế. 

-"Chí Huân con đem 3 bát mì này đến ngõ nhà bà tư Hoa đi"- dì Na gõ gõ vào cột chống của xe đẩy mì, gọi hồn Huân về với thực tại.

-"Dạ"

     Tại thôn hôm nay đang diễn ra một lễ hội. Năm xưa, khi đông về là lại có một trận dịch hoành hành, từ sau khi lập nên ngày hội này, mọi người đều tai qua nạn khỏi. Cứ như thế mỗi dịp này, người dân nơi đây lại tổ chức lễ hội nguyện cầu để họ có thể vượt qua một mùa đông lạnh lẽo. Đây là việc lặp lại hằng năm, đến mức gần như trở thành truyền thống trong thôn. Hôm nay là vừa khít là ngày Lập Đông.

-"Ba bát mì dì Na?" - "Đúng vậy" 

Chí Huân sau đó định cất bước đi thì bắt gặp một chú mèo nhỏ mắc kẹt trên cây. Lại gần mới thấy chắc chắn đây là mèo nhà giàu, lông trắng tinh như tuyết, mắt lóng lánh như chứa cả ngàn sao trên trời. Huân chỉ vừa đến gần thì nó đã nhảy xuống, cuộn mình vào lòng cậu.

-"Mèo nhỏ, mày đi lạc à" - cậu khẽ gãi gãi vào đầu nó.

-"Tiểu Maoooo" - Chí Huân vừa quay lại thì đã nhìn thấy một hình bóng có chút quen thuộc.

-"Đây là tiểu Mao của tôi, phiền anh giao mèo nhỏ cho tôi" - 

- Trong góc tối của con hẻm, nơi mà chỉ có vài ngọn đèn nhỏ hắt sáng lên tường phản chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn, yêu kiều của cậu nhóc đứng trước mặt đang đưa tay lên trước mặt như vòi kẹo. Ánh trăng len lõi xuống cùng hương thơm từ mấy nụ hoa sứ trên ban công nhà nọ, soi rọi từng đường nét, đôi mắt long lanh như chực trào, môi mím chặt không bật lên thanh âm nào. 

"meoooo" 

Tiểu mao nhảy xuống đi đến cạnh chân chàng trai nhỏ kia, dùi mặt vào ống chân của cậu, tiếng lắc nhỏ trên cổ reo lên vang vọng khắp hẻm.

-"Cảm ơn huynh vì đã giúp ta đến cả hai lần" - nói rồi cậu nhóc ẵm mèo con bước đi khỏi con hẻm tối đó.

Phác Chí Huân thẩn thờ đứng như sinh gốc tại chỗ. Mắt cứ dõi theo, mơ hồ như hình bóng người nọ đang dần khuất phía xa. Như bừng tỉnh cậu chạy theo sau khi nhìn thấy miếng ngọc bội đã rơi xuống đất khi nào của cậu nhóc kia. Mãi cho đến khi ra khỏi con hẻm, bắt gặp tiếng người cười đùa vui vẻ, tiếng rao bán kẹo hồ lô và mùi thịt nướng bốc lên, khói tỏa khắp mọi nẻo đường, Huân mới đứng lại nhìn ngó xung quanh, xiết chặt trong tay viên ngọc bội.

-"Ể Phác Chí Huân, làm gì chạy như mới gặp ma vậy" - "Kim Tuấn Khuê"

-"Gì?" - "Chưa chắc đã gặp ma đâu" - Tuấn Khuê vung quạt khẽ phẩy phẩy trước mặt nói nhỏ vào tai Huân.

-"Thằng ngốc này, bị bỏ bùa hay sao mà nói gì thế" - Huân chỉ nhếch mép cười lật tấm ngọc trên tay lại.

-"Thôi?"- "Thôi gì... à đây là họ nhà mới đến thôn ta mà. Tháng trước có người trông thấy con gái nhà họ Đông đến thăm nhà họ. Chắc sắp được xem hỷ sự rồi" - "Nói rõ ra xem nào Kim thiếu gia"

Tuấn Khuê chỉ vừa nghe cụm từ thiếu gia đã nhăn mặt, đánh mạnh vào vai Huân.

-"Thiếu gia cái gì... mày thử làm đi rồi biết, có sung sướng như người ta nói không" - "Mày thôi cái điệu nói chuyện mà cứ để quạt trước mặt đi, trông yểu điệu quá đấy" - Chí Huân lùi một bước chỉnh đốn lại quần áo xộc xệch vì vừa chạy khi nãy.

-"Vậy thì ta đi gặp người thương đây, vốn trưng ba cái bộ dạng này cũng chỉ để gặp ông Độ thôi" 

- "Độ nào nữa? người thương nào thế Kim thiếu chủ"

-"Độ Biên Ôn Đẩu, là "thương" gia cũng vừa đến thôn ta, cha tao mới giao nhiệm vụ đến thăm hỏi để sau này có thể hợp tác làm ăn" - vừa nói Khuê vừa kéo tấm màn che mấy chiếc bánh ngọt lên.

-" Vậy mày đi đi. Giờ tao phải về coi bán mì rồi, một lát không thấy tao dì Na lại hét toáng lên bây giờ" - Khuê nghe đến dì Na thì dùng tay phủi phủi ý bảo cậu mau chóng về.

-"Rồi rồi có gì mai qua lấy thêm sách, kể tao nghe thêm về chuyện này nhé" - Chí Huân quay người nói vọng lại.

____

Tối ngày trước đó, Phác Chí Huân sau khi về nhà không ngủ được đã chạy ra bờ sông Thanh, ngồi trên cây, gió thổi điều hiêu, mát lạnh mà nương ánh nhìn vào chiếc lá trôi trên sông. Một chiếc khẽ lướt qua ảo ảnh của trăng trên cao chiếu rọi xuống dưới tận đáy sông, làm trăng ở dưới ngẩng nhìn trăng trên cao, có chút rung động. Cũng lúc này từ xa truyền đến loạn âm nhốn nháo của đám người đang đuổi theo Thôi Huyền Tích. Phác Chí Huân hôm đó đã giúp cậu ta một mạng mà chẳng biết lý do vì sao...

Tối nay cũng vậy, người họ Thôi đem đến tương tư vướng bận nó trong lòng cậu. Phác Chí Huân nằm trên võng mắc giữa hai cây khế khẽ đung đưa đọc sách cũng không kìm lòng mà kéo miếng ngọc từ túi ra ngắm nhìn.

...

"Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình."

*

"Gió thu lành,
Trăng thu thanh.
Lá rơi tụ lại tán,
Quạ lạnh chợt rùng mình.
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp ?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình."

...

(Thu phong từ _ Lý Bạch)

𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈  - chuyện tình của mặt trăng và mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ