Huyền Tích đẩy cánh cổng của Thôi gia ra một bên, ló chiếc đầu nhỏ ra dòm ngó chung quanh. Xác định không có ai, nhón một chân ra ngoài thì bị cánh tay mà ai-cũng-biết-là-ai kéo đi.
- "Huynh không bị làm sao chứ? Nào, không có sốt... aaaaaa Huyền Tích aaaa cho ta xem cổ họng, coi có bị cảm không" – Phác Chí Huân hết sờ trán, nắm lấy vai, rồi nâng cằm Tích lên bắt há miệng cho xem cổ họng. Đối diện với Huân, Huyền Tích đang cười rất vui vẻ mà bất ngờ bổ nhào đến ôm lấy hắn.
- "Ta cảm thấy hạnh phúc quá Chí Huân à" – "Làm sao lại thấy hạnh phúc? Mà khoan, lúc nãy ta nghe người trong thôn nói huynh là vì bị cha đuổi đi mà đến nhà ta dưới chân đồi mà ở sao" – Huân kéo Tích ra mà trách vấn.
- "Không, là ta muốn đi thôi. Mà lúc nãy, ta nghĩ lại rồi. Bây giờ chúng ta vào trong thưa chuyện với cha thôi" – "À... khoan khoan sao lại gấp như vậy, ta chưa kịp chuẩn bị gì cả" – Huân vừa nói giọng vừa run run lên một cách đầy căng thẳng.
- "Có làm sao đâu mà" – Tích nói xong thì nhanh chân kéo Huân vào trong.
- "Khoan từ từ... từ từ nào, đợi ta về chuẩn bị đã. Hôm nay lúc khắc 5, ta sẽ đến nhà huynh thưa chuyện với cha nhé" – "Aiguuu cha nữa cơ đấy" – Huyền Tích đưa tay vẹo má Huân, trêu ghẹo mà nở nụ cười tươi rói như mặt trời làm Huân đỏ hết cả mặt.
- "Ta còn có chuyện chưa tính sổ với Tích đâu đó. Mấy ngày này lạnh dần rồi, lại quậy cha đến nhà ta ngủ làm gì cho bị cảm như này. Vốn dĩ định lúc quay về từ chợ sẽ đưa cho huynh, nhưng mà bây giờ thấy mèo con bị bệnh rồi, phải mau đưa cho thôi" – Huyền Tích hớn hở chạy xuống sau lưng hắn nhìn thấy chiếc khăn choàng len được đan tay, màu tím nhạt làm từ hoa đậu biếc đang nằm gọn trong tay Huân.
- "Huyền Tích à, đừng bị bệnh gì nữa mà hãy mạnh khỏe mà ở bên ta nhé" – vươn tay choàng quanh cổ Tích, ánh mắt người có chút hơi ấm lan tỏa ra bao quanh người đứng trước mặt.
...
Bên ngoài không khí đang dần chậm lại vì cái lạnh làm cho nó cô đặc, quánh lại dưới bầu trời mờ mờ ảo ảo sập tối.
Huyền Tích ngồi trong phòng cùng cha và Di Lam, tay vịn hờ vào tấm khăn choàng len ấm trước cổ, nhìn ra ngoài cửa, nơi mấy cánh hoa nhài trắng đang uốn lượn vài vòng trước khi sà vào đất mẹ.
Thôi lão gia ngồi tĩnh lặng, nhấp miếng trà nóng ấm mà đưa mắt nhìn sang Huyền Tích đang đặt ánh nhìn ở bên ngoài gió thổi heo hút kia.
Di Lam ngồi cạnh cha, gương mặt cũng hồi hộp không kém, chẳng ngăn được nụ cười sau chiếc quạt mỏng phẩy trước mặt. Gỉa vờ ho ho vài cái rồi buông lời trêu ghẹo,
- "Tích ca có chiếc khăn choàng đẹp quá, mua cho ta một chiếc đi" – Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của Huyền Tích, làm hắn quay sang với ánh nhìn bơ phờ như ra vẻ đã quá quen với những lời chọc ghẹo này.
- "Vậy sao không kêu Tuân ca mua hay đan cho đi"- Huyền Tích đáp lại làm Thôi gia không khỏi bất ngờ trố mắt nhìn sang con gái đang giơ nắm đấm hướng về Tích.
- "Đúng là con cái ngày càng lớn, bạn càng cảm thấy cô đơn..." – Thôi gia đặt tay trên tay Lam nhi, giọng nhẹ bâng như cánh hoa rơi xuống mặt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈 - chuyện tình của mặt trăng và mặt trời
FanficPhác Chí Huân Thôi Huyền Tích Chuyện kể về từ lần đầu gặp mặt, Phác Chí Huân đã ngay lập tức phải lòng Thôi Huyền Tích. ... Chuyện gì được cũng phải được, Chuyện gì không được thì sẽ không được. Chuyện tình cảm của mặt trăng và mặt trời, Chẳng hạn...