Trên tay là canh phủ tuyết và trà cam quế còn nóng của Huyền Tích, Chí Huân rít một làn khí lạnh, từ mũi phà ra đám khói trắng tụ lại. Tiểu hắc ngoan ngoãn nằm cạnh dưới cỏ mát lạnh mà tận hưởng ấm áp từ ngọn lửa bập bùng trước mặt.
Đường đi vốn xa, cả đoàn cùng dừng chân, ngồi nghỉ ở một bãi cỏ cạnh dòng sông nọ. Nước trong hồ chưa đến mức đông lại cứng ngắt, chỉ lạnh đến tê cả tay, có vài phiến băng nhỏ trôi róc rách từ thượng nguồn xuống. Mặt trời lúc này nhìn vẫn chỉ là một đốm lửa nhỏ lửng lơ ở đằng xa tít.
-"Là ý trung nhân của huynh đó sao?" - Điển đi đến cầm trong tay màn thầu ngồi xuống cạnh bên đốm lửa nhỏ đối diện với Chí Huân.
-"Còn ngươi? Màn thầu cũng là do ý trung nhân gói cho à... mà khoan, đây nhìn kiểu gì cũng chẳng phải màn thầu bình thường..." - Huân nhóm người nhìn sang thì bị Điển đẩy cho té gãy ghế, vậy mà vẫn cười hả hê đi về phía xe đựng đồ tìm đồ để sửa lại.
- "Ngươi thì biết cái gì... sao lại cứng thế này rồi" - Phương Điển vừa cắn vào màn thầu thì xém bị độ cứng của nó làm cho gãy răng. Ngậm ngùi nướng nó lại trên bếp, lửa tí tách, hắn chống tay lên cằm, miệng có chút nhoẻn cười. Nụ cười này làm sao mà qua mặt được Phác Chí Huân, chỉ có thể là đang tương tư ai đó thôi. Nhìn chiếc bánh bao có in con dấu đỏ chỉ có bánh bao, màn thầu từ trong cung mới có.
-"Chắc chắn ý trung nhân của họ Kim là người trong cung... khoan họ Kim?" - nghĩ đến chuyện này hắn chạy như bay đến lắc lắc vai Điển.
-"Ngươi nói mình tên là Kim Bản Phương Điển sao?? Vậy có quen biết với Kim Tuấn Khuê hay Kim Đạo Anh không????" - "Bị chó cắn ha gì mà như bị dại vậy, Kim Tuấn Khuê và Kim Đạo Anh là biểu huynh đệ của ta, thì sao?"
-"Ồoooo thật không ngờ, ta là bằng hữu thân thiết của hai anh em họ Kim đây" - "Ta sớm đã biết rồi"
Chí Huân khó hiểu, Điển thì thở dài.
-"Chao xìn, ta là Điển lão sư đây" - "Ô ta nhớ ra rồi hahahahahaaa người huynh đệ lúc nhỏ của ta" - Chí Huân cười hớn hở, bá cổ Phương Điển.
Còn định hỏi thăm gì nữa thì từ xa có người trong đoàn đang uống nước ở ngọn sông hét toáng lên.
-"Chuyện gì vậy" - Điển nói to rồi cùng Phác Chí Huân chạy đến. Có chiếc áo mỏng của một người đàn ông ước chừng là trên ba chục tuổi, dính đầy máu đang mắc kẹt vào hai hòn đá tảng to giữa sông.
Tên nô bọc đánh xe ngựa đằng xa cũng la lên kinh hãi thấy một người phụ nữ đang trôi theo sông khi đang định hứng nước.
Chí Huân chạy ra giữa sông băng, kéo người nọ vào bờ.
Hơi thở đang rất yếu cùng gương mặt trắng bệch cảm tưởng như chẳng còn chút máu nào trong động mạch. Người đó thoi thóp, nắm chặt lấy cánh tay Chí Huân rồi thốt ra mấy lời nghe như,
-"C-cứ...u Hyền nh-i ở dưới tuyết lạnh của tôi v..ới" - nói rồi trút đi hơi thở cuối cùng, bàn tay buông lỏng rớt xuống đất lạnh. Trên gương mặt, đôi mắt còn chưa kịp nhắm.
Phác Chí Huân nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mặt lạnh căm. Cho người đào hai huyệt, một nhỏ một lớn cạnh sông, chôn chị và miếng vải nhuốm máu đỏ xuống. Đặt trước mỗi ngôi mộ, một nhành cây khắc lên ba chữ "người vô tội".
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈 - chuyện tình của mặt trăng và mặt trời
Fiksi PenggemarPhác Chí Huân Thôi Huyền Tích Chuyện kể về từ lần đầu gặp mặt, Phác Chí Huân đã ngay lập tức phải lòng Thôi Huyền Tích. ... Chuyện gì được cũng phải được, Chuyện gì không được thì sẽ không được. Chuyện tình cảm của mặt trăng và mặt trời, Chẳng hạn...