16. Lửa

33 2 0
                                    

Dung Thi mạnh miệng quát tháo vài câu, nhưng kì lạ là binh lính vẫn cứ dửng dưng đứng yên không động đậy.

-"Các ngươi còn không mau xông lên cho ta?!"

-"Vô ích thôi" - Trịnh Hoàn nhìn chăm chăm Dung Thi, ánh mắt như đang có lửa - "Chuyện của ngươi sớm đã bị bại lộ rồi. Vốn sẽ cùng nhau ký giao ước với ngươi về vấn đề tiêu thụ nhân sâm, nhưng ngươi thủ đoạn vô biên, tham vọng không có điểm dừng. Ta thà để nhân sâm thối mục còn hơn đưa cho loại người như ngươi"

Dung Thi cười to, liếc sang Phác Chí Huân - "Lại là vườn không nhà trống, là ngươi gài ta vào tròng rồi bắt giam lính của ta"

-"Một mình công chúa đến thăm nước bạn, hà cớ phải đem nhiều binh lính như vậy. Còn chẳng nói là đã bị dính kế của bọn ta, gậy ông lại đập lưng ông" - Phương Điển cười đểu.

Đến đây Dung Thi chỉ biết câm nín, nhếch mép khinh bỉ.

-"Nếu đã vậy, ở nơi chỉ có một mình này..." - chưa nói xong ả đã nhanh chóng cướp lấy kiếm từ Phương Điển rồi lao đến như thú hoang, nhắm đầu kiếm hướng về Trịnh Hoàn.

-"Tíchhh" - Là Thôi Huyền Tích chạy ra đỡ cho Hoàn một nhát vào ngực trái.

-"Lại là cái tên yếu ớt này..." - Dung Thi còn định lao đến thì bị Chí Huân xông đến vung tay, một cước đá bay ra ngoài cửa.

Mọi người thì chạy tán loạn kẻ khóc lóc hô hào người khóc thét. Dung Nghi cơ hội cướp lấy kiếm từ Dung Thi, lại tìm cách đi đến lấy mạng Tô Trịnh Hoàn - "Họ Tô kia đi chết điiiiiiiiii"

Lưỡi kiếm sắc bén lóe ra thứ ánh sáng rợn người lao thẳng đến người Trịnh Hoàn làm hắn nhắm chặt mắt...

-"Phương Điển... ngươi.." - Điển đã từ sớm lao mình vào giữa, nắm lấy lưỡi dao từ Dung Nghi, còn tẩn cho hắn một cước ngã lăn đùng trên đất. Chưa kịp định hình điều gì đang diễn ra, Trịnh Hoàn đã được Điển ôm lấy eo chạy ngay ra ngoài phủ. Nhìn vào bên trong khắp nơi đang ngập trong biển lửa, khói đen ào ra cuồn cuộn, đặc ngẹt rồi tản ra trên trời cao. Sẽ không quá nếu như nói bên trong cánh cửa mà hai người vừa thoát ra, hiện lên một con quỷ thật thụ trước mặt.

-"Thôi phủ đang cháy rồi, cháyyyy" 

-"Còn ai trong đó không?" - Trịnh Hoàn được Điển ôm lấy lao ra ngoài, bị té đau ở chân, gương mặt sốt sắng không khỏi lo lắng nhìn vào trong.

-"Không thấy Thôi thiếu gia và Phác tướng quân ở đâu cả"

...!

-"Thôi Huyền Tíchhhh, huynh mở mắt ra đi nào" - Chí Huân rút lấy tấm trải bàn rồi quấn ngang người Tích đang chảy máu dữ dội vì vết thương ở ngực lúc nãy.

-"Ch-Chí Huân.. khụ khụ" - Huyền Tích hé mở đôi mắt đang phải nhắm lại vì cơn đau từ ngực và sức nóng chung quanh. Nhìn thấy vậy gương mặt Chí Huân càng không khỏi hiện lên hai chữ lo lắng, nhìn ngó khắp nơi tìm đường thoát thân,

-"Hắn vẫn không quên nắm chặt tay ta..."

-"Huynh ráng một chút, t-ta sẽ nhanh chóng đem huynh ra ngoài" - "Huân à, ta không qua được đoạn này đâu... ta đang đau lắm, ngươi mau chạy ra ngoài trước đi. Mau lên" 

𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈  - chuyện tình của mặt trăng và mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ