"Thiếu gia" - Phác Chí Huân đi đến cạnh, đặt tay lên vai Huyền Tích.
Đáp trả lại chỉ có cái im lặng từ người và tiếng gió rít giữa mấy phiếng lá rào rạc. Rượu trắng chỉ ngửi đã đủ tiết ra âm vị cay nồng bao quanh chóp mũi.
-"Vốn dĩ ta và Chu Nhi là thanh mai trúc mã. Mẫu thân đã mất từ trận dịch lần thứ hai, trong nhà trừ ta chỉ còn lại phụ thân và đứa nhỏ Thôi Di Lam. Năm thứ ba, dịch bệnh bùng nổ dữ dội, phụ mẫu dẫn cả nhà đi phương xa, hẳn chục năm nay... Đi lâu như vậy rồi vẫn hứa hẹn một hỷ sự với họ nhà Đông"
Thôi Huyền Tích nói không ngừng, còn tay thì quơ quào cầm không vững chai rượu thì bị Huân giành lấy uống cạn.
-"Huyền Tích thiếu gia, chúng ta về thôi"
Huyền Tích mắt đỏ lên, tay siết chặt thành cầu bằng đá. Chí Huân thấy vậy thì chỉ biết tiến đến gần, khoác lên người Tích áo choàng. Quỵ gối xuống.
-"Tích thiếu gia mau về phủ thôi ạ" - Huyền Tích chỉ thở dài, nhìn Huân rồi chậm rãi rồi để cậu cõng mình về.
-"Nếu không ngại Tích thiếu gia có thể tâm sự cùng tôi"
Gió lại thổi heo hút xuyên qua mấy tấm vải mỏng trên y phục Huyền Tích làm cậu khẽ run người, điều này làm cậu rúc sâu vào trong người Huân.
-"Ta và Chu Nhi là bạn từ nhỏ, lúc trước hai bên nhà đã có hôn ước với nhau từ khi ta lên 5 còn Chu Nhi lên 3. Dịch bệnh cũng xuất hiện năm đó... tính ra giờ ta cũng đã 24, gần hai chục năm rồi còn đâu... ụa sao trên người ngươi thơm thế" - Huyền Tích nói xong thì dụi mặt vào hõm vai Chí Huân.
-"Aiyaa Tích thiếu gia" - Chí Huân vì bất ngờ trước hành động của Huyền Tích mà loạng choạng xém ngã vào bụi cỏ gần đó làm kẻ say như Tích lại được dịp cười ngốc nghếch.
Huyền Tích sau khi cười xong thì ngẩng ngơ ngước đầu nhìn trăng mà cất giọng hát..
"Đêm nay ta tâm sự cùng trăng ... nói rõ nỗi lòng của mình với Nguyệt Ông. Ấy vậy mà Nguyệt Ông lại kể cho tôi nghe chuyện tình của mình và Mặt Trời. Nói về việc ông ấy đồng ý bị thiêu rụi chỉ để cho Mặt Trời được sống lại...
Đêm nay ta tâm sự cùng trăng, lại một đêm nữa trút bỏ nỗi lòng mình cùng trăng sáng, vòm mình trên nơi cao tít kia... nhẫn nại đợi người mình yêu cũng yêu mình..."
Mấy câu hát này của Huyền Tích làm Chí Huân trên gương mặt không một xúc cảm.
Dì Na từng nói khi con người mình đắm chìm trong đống dây nhợ mang tên suy nghĩ của tâm trí, trên gương mặt tuyệt nhiên không để lộ ra chút biểu cảm nào... Đó chỉ có thể là chuyện không vui, chuyện làm người đó ngày đêm sầu não. Mấy câu hát này quả thật đã chạm được đến tận gốc rễ của đoạn tình cảm đang dần lớn lên trong lòng Phác Chí Huân. Cậu vừa đi vừa không hiểu nổi lòng mình. Nghĩ một chút lại cho rằng do mình uống rượu đã có chút men say mới suy nghĩ linh tinh.
- "Bài hát này ta được một người từng làm trong phủ chỉ cho đó. Quả là một bài hát quá đỗi xinh đẹp"
Cái gì mà mặt trăng đồng ý bị thiêu rụi chỉ để trao hơi thở nồng ấm đó cho mặt trời chứ? Rõ ràng là có ý chỉ về chuyện tình đơn phương của Phác Chí Huân mà... dù chắc chỉ có mình cậu nghĩ như vậy. Mọi thứ đang đi theo quỹ đạo của nó mà, Phác Chí Huân sau khi ôn văn võ luyện sẽ cố gắng thi đỗ, đem công danh về làng... ấy vậy mà nực cười lại gặp đúng người tình trong mộng ngay lúc này... Còn đem đến biết bao nhiêu khúc mắc không giải nổi. Mọi thứ mông lung là vậy nhưng có một điều Huân biết rất rõ là sẽ không có một ai giải đáp được ngoài cái người đang nằm yên trên bờ lưng ấm áp của cậu bấy giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈 - chuyện tình của mặt trăng và mặt trời
FanfictionPhác Chí Huân Thôi Huyền Tích Chuyện kể về từ lần đầu gặp mặt, Phác Chí Huân đã ngay lập tức phải lòng Thôi Huyền Tích. ... Chuyện gì được cũng phải được, Chuyện gì không được thì sẽ không được. Chuyện tình cảm của mặt trăng và mặt trời, Chẳng hạn...