Tích chỉ cười lạnh nhạt,
-"Sống đến độ này, tức khắc ta cũng chẳng còn biết cảm giác hồi hộp khi được nhận quà là gì"
Di Lam xoa lấy cánh tay lạnh của hắn,
-"Di Lam à, hôm nay là vào đúng cái ngày ta và hắn gặp nhau lần đầu tiên. Khi đó, ta là bị bọn người trong thôn ức hiếp chạy khắp nơi. Là hắn ngồi ung dung trên cây giương cung bắn vài tên. Sau lại giúp ta tìm lại tiểu Mao, mấy chuyện sau đó thật là quá sức tưởng tượng của ta. Mọi thứ diễn ra cứ như là một giấc mộng phù du. Vào mấy ngày trăng rằm như hôm nay, ta lại chẳng thể ngăn nổi lòng mình mà nhớ về hắn"
-"Vạn vật trên đời này đều được kết nối với nhau bởi một chữ "duyên". Là chất kết nối mọi thứ lại một cách hoàn hảo, nếu như biết ta và hắn có ngày hôm nay thì lúc đầu ta đã chẳng đem hắn về ở cạnh"
Di Lam chỉ gượng cười, tay vương ra trước khen bánh Cao bào làm hôm nay thơm quá.
-"Di Lam, về cái chết của Chí Huân 3 năm trước. Ta biết rõ cả rồi, hắn tuy thực sự bị đâm nhưng mạng lớn không chết. Giờ đây mọi chuyện cũng qua được một khoảng thời gian dài rồi. Lam nhi có thể nói ta nghe rõ sự tình rồi"
Di Lam cũng chỉ biết thở dài, lầm bầm "Chắc chắn lại là cái tên họ hàng họ Phùng lắm chuyện đó"
-"Huynh thật sự, vẫn còn người ở trong lòng?" - Huyền Tích chỉ nhếch mép cười, tay vẫn xoa xoa tiểu Mao. Không còn cách nào khác, Lam nhi mở giọng chậm rãi.
-"Nằm đó Huân ca đích thực như lời huynh kể, sau khi tỉnh lại đã một mực muốn rời đi. Huân ca có nói với ta, là vì cảm thấy xấu hổ trong suốt khoảng thời gian kia đã lừa gạt huynh, nhất thời không có dũng khí để mặt đối mặt với Tích huynh. Chọn cách lùi lại, không biết khi nào thì mới có thể tương phùng" - Nói đến đây nơi khóe mắt của Huyền Tích đã sớm ngấn nước, ngước mặt lên cao mím chặt môi. Một lúc sau mới cười mãn nguyện rồi lắc đầu bảo bản thân đã mệt muốn nghỉ ngơi.
Tối hôm đó trời phong phanh có chút hơi lạnh giá, Huyền Tích vẫn là ngồi nơi Chí Huân từng ôn văn luyện võ trong phòng, bên cạnh là lò sưởi, lửa đơm cháy tí tách ấm áp. Trời đã vào tiết xuân nhưng mặt đất vẫn thỏa mình bởi từng trận tuyết trắng tinh như hoa lê li ti đang nép mình chuẩn bị cho sự bung sắc đón giọt nắng ngày xuân.
Huyền Tích những lúc như thế này lại tự trách vấn, là do chính mình hay là do người mà cuộc tình này lại đoản như vậy. Nhòm ra ngoài, tuyết đã ngớt, cũng muốn hưởng chút khí xuân đầu mùa mà cầm theo bình rượu trắng, dẫn theo tiểu Mao mà đi ra ngoài.
...
Những tưởng bản thân sẽ vì cảnh vật mà cảm thấy dễ chịu thì giờ đây chính nó lại trở thành thứ làm cho mình bận tâm. Mấy cánh hoa nhẹ tênh mà những bụi anh đào nặng trĩu nghiêng mình phủi xuống lòng hồ, có cố gắng tĩnh lặng mà yên ắng nhất cũng phải để lại chút dao động.
Đi đến tiểu lầu đối diện chiếc cầu nhỏ, người ta đang hát vang mấy câu hát...
"Ngày đêm nước chảy về đông
Nhớ biết mấy, hận bao nhiêu
Khi nào mơi nguôi ngoai
Nửa sông tin, nửa sông sầu
Ngẩn ngơ nâng chén giao bôi
Khuyên tiểu bối vài câu
Nhác thấy hồng nhan liền si mê..."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈 - chuyện tình của mặt trăng và mặt trời
FanfictionPhác Chí Huân Thôi Huyền Tích Chuyện kể về từ lần đầu gặp mặt, Phác Chí Huân đã ngay lập tức phải lòng Thôi Huyền Tích. ... Chuyện gì được cũng phải được, Chuyện gì không được thì sẽ không được. Chuyện tình cảm của mặt trăng và mặt trời, Chẳng hạn...