10. Suýt thì.

50 6 1
                                    

Vài tháng sau,

Trời còn tờ mờ sáng, sương khói thì mờ ảo lượn lờ trên mặt đất như cõi thần tiên dưới trời âm u đầy sương giá.

Tiếng pháo sáng phát ra từ đỉnh ngọn núi đằng xa nhanh chóng phá hủy cái tĩnh mịch nơi vùng viễn tây hẻo lảnh này. Tất thảy mọi người đều vào vị trí, ai cũng không khỏi bất an, mặt mũi trắng bệch, dưới sự khắc nghiệt của thời tiết (?)...

-"Lại nữa à? Cả một tháng nay rồi đó" - Nghệ Đàm mệt mỏi cầm túi giữ ấm chạy ra sân giữa thì mọi thứ lại trở về cái yên tĩnh lúc đầu. Huyền Nhi chạy đến đứng nép vào vạt áo Chí Huân, không dám nhìn thẳng về phía trước, nơi mà màn đêm đang bao bọc, gói gọn như bọc đen kín mịt, ngộp thở.

Mọi người định tản nhau ra định vào lều thì Chí Huân giơ tay ra ám hiệu bảo họ dừng lại.

Mùi pháo lẫn trong hơi lạnh bọc quanh, làm khứu giác của Phác Chí Huân cảm nhận được có gì đó không đúng.

-"Đây không phải là mùi của pháo loại 2..."- vừa nói xong thì từ xa âm thanh của dây xích được kéo lê trên nền tuyết dày cộm, va vào nhau loảng choảng trong làn khí đặc sởn gai ốc. Bóng dáng một người cao to, đứng từ xa tầm gần chục mét. Trên người là bộ áo lông dài, đầu trùm nón, đeo mặt nạ che nữa mặt, hai tay mân mê dây xích qua lại.

-"Ngươi có phải là Phùng Hoan?" - Gió lạnh thổi đến từ phía sau con người lạ mặt kia, như một lời khẳng định của một người tự xưng là đã thu phục được vùng viễn tây. Kéo khóe miệng lên mang tai một cách man rợ, hắn lại mở giọng nói.

-"Còn ngươi là Phác Chí Huân từ kinh thành, hay có thể được gọi là võ trạng nguyên nhỉ?"

Chí Huân ra hiệu cho Phương Nghệ Đàm đến dẫn Huyền nhi vào trong... gương mặt bình thản đáp với giọng chắc nịch.

-"Phùng Hoan ngươi từ nửa năm nay đã hại biết bao nhiêu mệnh người. Bây giờ vẫn có thể đứng đó tác oái hay sao? Gặp ta hôm nay thì ngươi xác định nhé" - Phùng Hoan ngả đầu cười to.

-"Chỉ là một tên trạng nguyên cỏn con mà dám ho he ở đây, tên nhà vua hèn nhát kia khi xưa xử phụ thân ta cái chết, xem ra chỉ là một thằng hề... hahahhaaaa"

Phương Điển nghe nhắc đến hoàng thượng liền manh động mà rút kiếm ra.

-"Đừng, Phương Điển..." - Chí Huân vội rướn người đến chặn tay Điển lại nhưng không kịp nữa rồi.

 Ánh sáng hắc từ ngọn lửa phập phùng ở phía trước lướt qua lưỡi kiếm, chói sáng đến phía Phùng Hoan. Người ta nhìn thấy rất rõ ở trong bóng tối, phía sau hắn là cả một binh đoàn người mà tên nào cũng tỏa ra sát khí, ánh mắt như chuẩn bị đánh người cho đến khi trút đi hơi thở cuối cùng.

Tên Phùng Hoan vung dây xích về phía Chí Huân,

-"Khai tử cho các ngươi sớm nào Phương Điển, Phác Chí Huân" - Phùng Hoan và đám người nhào đến như quỷ đói, mà đói ở đây là đói được chém giết, hoàn toàn lạc lối trong lửa giận, mất đi phần thiện trong người.

Chí Huân rút kiếm cùng Phương Điển song song yểm trợ. Binh lính thì ùa ra đánh chém.

Kỹ thuật của tên Phùng Hoan này cũng lợi hại đấy, đặc biệt còn dùng dây xích để đánh nhau. Điển tức giận chạy đến, nhảy trên cao bổ kiếm xuống thì bị hắn chỉ một tay quăng xích đã rút được kiếm về. Kết quả là Phương Điển ngã lăn xuống đất.

𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈  - chuyện tình của mặt trăng và mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ