-"Kim Tuấn Khuêeeeeeeee"- Phác Chí Huân gõ cửa lia lại, còn la toáng lên như thể bị chó rượt đến nơi rồi.
-"Ai mà mới sáng sớm đã gõ cửa đùng đùng vậy"
Cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt Phác Chí Huân không phải là Kim Tuấn Khuê.
-"Kim Đạo Anh? Tưởng em đi Nhật với lão Kim rồi chứ" - Chí Huân bước vào trong, xoa đầu Đạo Anh.
-"Không phải, em bị cảm nên cha đi một mình rồi. Nhất quyết không dẫn theo Kim Tuấn Khuê mặc dù anh ấy nài nỉ ỉ ôi như thế nào, chắc là để lại lão Độ gì đó cho ảnh lo ha gì đó... ừm thôi anh vào trong đi, ảnh đang cho cá ăn ở sau vườn đó, em đi nghỉ tí nữa đây. Nhức đầu quá" - Chí Huân nghe Đạo Anh nói xong thì cũng thấy hơi nhức nhức cái đầu mà gật gật lấy lệ, một mình đi xuống nhà sau.
-"Chà đến sớm thế huynh đệ" - Tuấn Khuê nhìn thấy Chí Huân thì ngưng tay ngồi xuống ghế, tay rót lấy trà.
-"Phải rồi... hôm qua tao đi gặp lão Độ" - Chí Huân nhìn cái kiểu cách nói chuyện này thì chắc Kim thiếu chủ đã bắt gặp được đối tượng tán tỉnh mới.
-"Hình mẫu của thí chủ dạo gần đây cũng rất chi là mặn mà làm ta không theo kịp rồi" - vừa nói vừa để tay trước ngực làm Khuê cười giựt giựt mép miệng hận không thể không ném thẳng ly trà vào mặt người huynh đệ này.
-"Mặn cái gì" - nói rồi gé sát tai Huân thì thầm - "Còn trẻ tuổi lắm, chắc nhỏ hơn tao một tuổi ha gì luôn đó" - Huân đẩy Khuê ra rồi hỏi.
-"Làm gì bí mật dữ lắm ha sao mà thì thầm dữ vậy, cái nết tra nam của mày ai mà lạ nữa" - "Không mày, hôm qua tao thấy tim mình đập mạnh lắm"
Chí Huân đang nhập ngụm trà mà câu vừa rồi cũng phải trợn mắt phun ra hết.
-"Chàaaaa Kim Tuấn Khuê tra nam lâu nay cũng đang thổn thức con tim ư" - Huân ngồi xích lại gần, nhướng mắt nhìn Khuê.
-"Thôi thôi thôi không quan tâm, lấy sách rồi đi về dùm đi"- Khuê vừa đứng dậy định tiếp tục cho cá ăn thì bị Huân nắm vai bắt ngồi xuống.
-"...Về chuyện viên ngọc bội... mày nói thêm cho tao về Thôi thiếu gia đi"
Tuấn Khuê nhìn Huân, ánh mắt thăm dò mà ngờ vực hỏi.
-"Bộ mày có ý với Thôi Huyền Tích sao?"
Chỉ một câu nói này của Khuê mà làm cho cậu giật nảy mình, dời ánh mắt sang hồ cá bên cạnh.
-"Chàaaaa được đấy Phác Chí Huân. Thích ai không thích, lại đi thích Thôi Huyền Tích" - Chí Huân nghe vậy cũng quay sang khó hiểu.
-"Người ta là đã có chủ rồi, ý trung nhân là tiểu thư Chu Nhi nhà họ Đông. Con gái nhà người ta còn giỏi giang, xinh đẹp tuyệt trần, đệ nhất mỹ nhân. Cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết...tao khuyên mày nên từ bỏ sớm để khỏi tự làm mình tổn thương..."
...
Phác Chí Huân trên tay là đống sách từ nhà Kim Tuấn Khuê về, cậu khẽ cho tay vào cái túi đeo bên hông, chỉ khẽ chạm nhẹ vào viên ngọc bội mát lạnh. Đúng là đũa mốc mà chòi mâm son, vào phút giây này, câu nói "con người ta không chọn được nơi mình sinh ra" càng thấm vào suy nghĩ cậu, êm dịu như không có gì xảy ra như chiếc kim đâm vào tay. Đối với vài người có thể lúc đầu hơi đau, chỉ bỏ lại một lỗ hỏng nhỏ xíu, cứ làm người bận tâm. Ngoài mặt cứ làm ra vẻ không sao, nhưng trong lòng lại như mưa rào, mãi không tạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈 - chuyện tình của mặt trăng và mặt trời
Fiksi PenggemarPhác Chí Huân Thôi Huyền Tích Chuyện kể về từ lần đầu gặp mặt, Phác Chí Huân đã ngay lập tức phải lòng Thôi Huyền Tích. ... Chuyện gì được cũng phải được, Chuyện gì không được thì sẽ không được. Chuyện tình cảm của mặt trăng và mặt trời, Chẳng hạn...