4. Hoa nhài ư?

86 6 1
                                    

Ngoài hiên cửa sổ, trời đang mưa dữ dội, mấy hạt bụi nước li ti bay vào trong như đang phun tơ. Thôi Huyền Tích trở người chầm chậm mở mắt tìm tấm chăn yêu quý của mình thì nhìn thấy cửa sổ được mở he hé và Phác Chí Huân thì đang ngồi ngay ngắn đọc sách.

Thức dậy với cái đầu tổ quạ, Tích kéo chăn trùm quanh người rồi đi đến cạnh Chí Huân đang chuyên tâm đến nỗi không nhận ra có người đang đứng cạnh.

Cánh cửa gỗ chỉ mở hé một góc nhưng cũng đủ truyền vào thứ ánh sáng phập phìu lẳng lơ đầy ma mị. Thôi Huyền Tích quyết định đứng đấy cho đến khi nào Huân nhận ra thì thôi, nhưng cái lạnh xâm nhập vào và cộng hưởng thêm cơn đau đầu - hậu quả của bình rượu trắng hôm qua, làm anh đứng không vững mà dang tay vịn vào góc bàn.

Chí Huân giật mình quay sang thì thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Huyền Tích, trên môi không ngăn nổi nụ cười ôn nhu dành cho người đứng cạnh.

- "Tích ca đã dậy rồi sao?" – "Không thấy sao còn hỏi" – Huyền Tích ngồi vào băng ghế dài Chí Huân đang ngồi làm cậu vội đứng dậy nhường chỗ.

- "Sao vậy? chê ta mới thức dậy mồm thối à" – lời nói vừa dứt Chí Huân đã vội xua tay bảo không phải.

- "Vậy ngồi xuống đây" – Tích nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế dài bằng gỗ kêu cốc cốc. Chí Huân lập tức tuân lệnh không kháng cự mà ngồi xuống... có điều bàn tay Tích còn chưa rút ra giờ đang yên phận dưới mông của Phác Chí Huân.

...

- "Xin lỗi vì đã mạo phạm Tích thiếu gia" – Huyền Tích ho nhẹ một tiếng rồi với vẻ mặt bình tâm quay sang.

- "Không sao, bằng hữu với nhau mà... ngươi đang đọc cái gì đó"- "Là thơ của Sokchong Shin ạ" – Phác Chí Huân cầm cuốn sách lên mở giọng đọc to:

"Khi nào em gọi

Tôi sẽ về ngay

Như chiếc lá quạt

Mải mê tháng ngày

Cuốn về theo gió

Thu vàng đắm say..."

Thôi Huyền Tích trong khi đợi Chí Huân lật sang trang bên kia cũng đọc tiếp.

"Khi nào em gọi

Tôi sẽ về bên

Như vầng trăng nhỏ

Lặng vào trong đêm

Và trên mặt nước

Sương mù lênh đênh"

Phác Chí Huân nhìn Huyền Tích chăm chăm, ánh mắt phát lên một sự ngưỡng mộ vô cùng lớn. Khung cảnh lúc Tích đọc thơ như đang được tua chậm lại vì cái lạnh từ bên ngoài xâm nhập vào. Bên tai Huân tự khắc nghe được khúc nhạc êm tai bên ngoài có ai đang gảy. Đọc xong Huyền Tích cúi người nằm trên bàn, ngước mắt nhìn Huân.

- "Vậy còn ngươi?" - !!!

- "Nếu ta gọi, ngươi... có lập tức xuất hiện bên ta hay không?" – Huyền Tích kéo mép môi nhẹ lên cao, tạo thành một nụ cười mà đối với Huân bây giờ là khả ái và ngây ngất lòng người. Chí Huân đối diện với cái nhìn này mà đám nút thắt trong lòng còn như được ai kéo chặt hơn nữa, rối tung rối mù cả lên. Con tim lại như bị ai đánh động vào mà bóp thấu lại, đôi tay đặt trên đùi cũng đang ngấu lấy chiếc quần bị bóp cho nhàu nhĩ.

𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈  - chuyện tình của mặt trăng và mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ