6. Tiểu Mao, tiểu Hắc... hai ngươi đang ở đâu?

69 6 0
                                    

Gần một tháng, kể từ ngày Chí Huân rời thôn, ngày nào Thôi Huyền Tích cũng ngồi miết ở bàn đá ngoài vườn hoa nhài, cứ thẩn thờ như người mất đi sinh lực. Có mấy khi còn viết viết đọc đọc cái gì đến tận khuya mới vào nhà.

Trời âm u ngày đông cũng không bằng trong lòng đang phủ giá của Huyền Tích.

Mối quan hệ giữa Huyền Tích và cha ngày càng xấu đi, cả ngày hai người chẳng ai nói với nhau câu gì.

Chỉ còn lại 7 ngày nữa là đợt thi tú tài lần này chính thức kết thúc, Thôi Huyền Tích lúc này gương mặt đã hốc hác lại còn ủ rũ suốt ngày, làm chính Thôi lão cũng thấy bất an.

- "Thôi Huyền Tích, vào đây" – Lão đi ra ngoài vườn, nghiêm giọng gọi con trai vào tư phòng để hỏi chuyện.

- "Tích nhi, ở đây chỉ có hai cha con ta. Con có cách nào... liệu có thể cho ta một lời giải đáp không?" – Thôi lão hỏi xong thì im lặng nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt với ánh nhìn lãnh đạm. Lão thấy vậy cũng chỉ khẽ thở dài.

- "Từ nhỏ đã là đứa cứng đầu. Tích nhi con cái gì cũng giỏi, bắn cung, võ thuật, đàn ca... chẳng phải rất xứng với Chu Nhi sao?" – "Cha, nếu cha gọi vào chỉ để nói mấy lời này thì con xin phép ra ngoài"

- "Ta vẫn chưa nói xong. Con xem ta cũng là một người cha chứ, ta mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con cái ta. Đúng với luân thường đạo lý, nam và nữ, âm và dương là hòa hợp và đúng đắn nhất... Con nói xem, sau này ta không còn trên đời này nữa, người khác sẽ nhìn vào rồi chê cười con thì làm sao...?" – những lời nói cụt ngũn mà chân thực từ tấm lòng của một người làm cha thốt lên trong đêm tĩnh mịch, có hương trà thoang thoảng len lõi dưới cánh mũi. Huyền Tích đứng lặng yên.

- "Tích nhi, đoạn tình cảm này của con... ta sợ rằng... con nên kết thúc nó đi thì hơn" – Cái gì làm đau lòng Huyền Tích, cả tháng nay cũng đã được xảy đến, nhưng câu nói này của Thôi lão gia thật sự là giọt nước tràn ly, là cái đạp mạnh cuối cùng vào trái tim hắn, chỉ để lại những mảnh nứt tàn tạ trong tâm hồn.

- "Bấy lâu nay con không ngờ cha vẫn nghĩ tình cảm chân thành của bọn con là trái với luân thường đạo lý ư?? Cha ơi, tình cảm là xuất phát từ trái tim tin yêu. Nó làm gì có lỗi hả cha? Mà nếu nó có đi từ trí óc đi ra thì nó cũng là những thứ cảm giác, xúc cảm mãnh liệt và trong sạch nhất. Con đã sai khi hôm đó đã lớn tiếng với cha, cha từng nói nếu vẫn còn tình cảm với người ta thì hãy ra khỏi phủ... con bây giờ đã chuẩn bị đồ đạc xong rồi. Tích nhi xin lỗi cha vì đã không trở nên 'toàn vẹn' như cha hằng mong ước" – rút hết dũng khí mà nói như đang ở trên pháp trường, Huyền Tích mắt lưng tròng, trên tay siết chặt cuốn lưu bút nhỏ.

- "Đây là con viết, con đi rồi thì cha cứ coi nó như là sản phẩm của một người nào đó mà công tư phân minh xem xét và cảm nhận" – nói rồi đặt quyển lưu bút xuống bàn rồi xoay người rời đi.

Bỏ lại phía sau Thôi lão đang trầm ngâm nhìn theo, tay run lên vì một cảm xúc khó tả đang chen chân vào tâm trí đầy hỗn loạn của ông.

- "Ca ca, huynh định đi đâu? Để ta nói lại với cha cho, huynh cứ đứng đây đi..." – "Di Lam, ta là chủ động rời đi" – "Taị sao?... kh- khoan ta không hiểu?"

𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈  - chuyện tình của mặt trăng và mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ