13. chân ái

59 4 1
                                    

Một buổi sáng trời se se lạnh, ở trong cung, mấy mầm cây nhỏ ở góc vườn cũng đã nhú mầm, chen vỡ mặt đất ngoi lên đầy ắp. Từ xa có tiếng đàn ai gảy êm dịu, lấp loáng mấy cánh én từ phương nam. Và trên nóc nhà, người ta đã nhìn thấy màu đỏ của loại ngói thượng hạng chỉ đặc biệt có trong cung.

Nghệ Đàm từ xa đi đến, gõ vào cửa phòng Huyền Tích.

-"Tích Ngự Y hôm nay không được khỏe à, không thấy đến thượng triều" - Huyền Tích đẩy nhẹ cánh cửa, gương mặt đã đỏ bừng, nóng hừng hực, môi thì trắng bệch, thì thào mời Nghệ Đàm vào.

-"Chắc là do ta bị phong hàn chút thôi, hôm qua xuất cung đi chợ tìm mua đồ vời Phùng Kha bị dính mưa, không biết Kha có bị giống ta không.. khụ khụ..."

Nghệ Đàm căng thẳng nhìn Huyền Tích, tay bám chặt vào ghế.

-"Huyền Tích ca, hôm nay thượng triều xong, Hoàng thượng đã ngụ ý nhắc đến việc liên hôn" 

-"Là liên hôn à, Dung Thi công chúa tài sắc vẹn toàn, ta từ khi nghe tin công chúa đến cũng đã ngấm ngầm đoán ra" - Huyền Tích rót trà đưa về phía họ Phương. Tự mình nhấp một ngụm trà, nhướn chân mày ý muốn hỏi đối tượng là ai.

-"Là Phác Chí Huân" 

Thôi Huyền Tích nghe xong thì sặc nước lên mũi, mắt trố ra.

-"Không nghe nhầm chứ? Hoàng thượng biết ta và hắn..."

-"Không nhầm đâu, là sự thật" - "Phương Điển"

Điển gõ cửa lấy lệ rồi đi vào trong, ánh mắt có chút gấp rút.

-"Ta hằng ngày ở bên cạnh Hoàng Thượng, nghe được không ít chuyện, việc này có lẽ là do sức ép bên nước họ, liên hôn để khai thác lượng tài nguyên của nước ta, đặc biệt là nhân sâm " - Huyền Tích nghe xong cũng cảm thấy khó hiểu -"Vậy thì trực tiếp từ chối là được rồi?" 

Nghệ Đàm chau mày, lắc đầu -"Không được đâu, bên đó có một loại vũ khí đặc biệt, rất mạnh, có thể cho nổ rất to, nếu ta không phục tùng thì cuối cùng dân ta lại thêm khổ"

Huyền Tích nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức nghẹn ở cổ, Phương Điển nhìn gương mặt càng ngày càng nóng bừng lên của hắn, cũng có chút nóng ruột.

-"Huynh bị bệnh à? Vào nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi hỏi lại việc này, dù sao cũng chưa chính thức tuyên bố... ơ nè Tích ca, huynh định đi đâu vậy"

-"Ta phải đi gặp Chí Huân hỏi rõ vụ này" - nói rồi xông thẳng ra cửa.

-"Huyền Tích đem theo áo khoác bên ngoài đã"- Nghệ Đàm chạy ra với chiếc áo trong tay, quay lại nhìn Điển gật đầu nhẹ.

___

-"Phác Chí Huân, mau ra đây" - Huyền Tích đập cửa phòng Huân, nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh đến lạ thường.

Mãi cho đến khi Tích vung tay định gõ vào cửa phòng Chí Huân lần cuối thì hắn cũng vừa quay về. Mặc trong mình bộ quần áo truyền thống từ đất nước của cô công chúa Dung Thi, Chí Huân nhìn thấy hình bóng quen thuộc thì vội chạy đến để khoe.

Huyền Tích giựt lấy túi đậu phộng từ tay Nghệ Đàm ném vào người Chí Huân, ánh mắt hận thú xém tí dọa chết Phác tướng quân.

𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈  - chuyện tình của mặt trăng và mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ