15. Lật mặt

59 4 1
                                    

-"Giờ lành đã điểm"

Bên ngoài tầm canh năm, nhưng trời chả có miếng sắc nào, chỉ toàn âm u như sắp mưa. Đèn lồng màu cam đỏ được treo khắp nơi, tạo nên khung cảnh vừa mộng ảo vừa hữu tình.

-"Nhất bái thiên địa"

-"Nhị bái cao đường" - sau câu này, Di Lam quay sang nhìn thấy bóng người quen thuộc...

...

Tối hôm trước, sau khi Huyền Tích quay về phòng, nhìn thấy Di Lam đã ngồi đợi sẵn. Gắng nở một nụ cười đầy sự gượng ép, Huyền Tích bông đùa,

-"Chè Lam sao lại ở đây, không nghĩ ngơi để mai theo người ta đi du ngoạn à?"

Không ngoài dự đoán, Di Lam chạy đến đánh vào người Huyền Tích ngay tức lị.

-"Đã bao tuổi rồi còn gọi ta là chè Lam à, ta đánh chết, đánh chết" - Huyền Tích cười đùa thấy trong lòng ít nhiều nhẹ nhõm hơn.

-"Cũng lâu rồi... ta không nghe tin tức gì của Cẩn Hoàng" - Huyền Tích đang ngồi rót trà, buông ra một câu thăm dò biểu cảm của cô. Qủa thật nghe đến cái tên này, làm trong lòng Lam nhi có chút lợn cợn như vướng bận đám ký ức lẻ tẻ ngày thơ ấu.

-"Cẩn Hoàng từ lâu đã không còn trong ký ức của ta nữa, huynh đừng nhắc đến làm chi cho tốn hơi. Thay vì vậy, lo cho chuyện của mình đi". Huyền Tích đang vui cười vì chọc được Lam nhi thì bị câu nói vừa rồi tạt cho một gào nước lạnh, gương mặt bỗng biến sắc.

-"Để ta kể muội nghe một sự thật" - "Lại chuyện gì... thường thường trong mấy quyển truyện ta hay đọc, nữ chính sẽ phát hiện ra một chuyện khiến cô đau lòng rồi chạy ra khỏi đám cưới của mình..." - quay sang thấy Huyền Tích đang nhìn mình chăm chăm

-"Không chừng điều đó sẽ xảy ra thật"

-"HUYỀN TÍCH huynh!!"

-"Vào cái năm mà cả làng ta trải qua cơn đại dịch đó, khi mọi người trong thôn đều đến nơi khác sống, gia đình Cẩn Hoàng thì đi sau, lúc đó đứa trẻ đó chạy theo đến cùng đưa cho muội một giỏ bánh kẹo, trong đó có lá thư gì đó không phải sao?"

-"... Cẩn Hoàng, có để lại cho ta một lá thư à" - "Phải, muội còn chạy đến khoe ta nữa mà"

Huyền Tích bắt đầu cảm thấy sự việc có thể đi xa hơn nữa, ảnh hưởng nhiều thứ nên đã đuổi Di Lam về tư phòng, viện cớ mình đang không được khỏe.

-"Vốn từ nhỏ đã mê đánh đấm, có chịu học hành đâu, lúc đó không biết đọc chữ cũng có thể hiểu" - Di Lam chạy đến giơ nấm đấm lên dọa đánh Huyền Tích.

...

Quay lại buổi sáng khi hôn lễ diễn ra,

-"Phu thê giao bái..."

Di Lam nhìn thấy Cẩn Hoàng cầm quạt, đứng từ xa mỉm cười, có chút nuối tiếc.

-"Di Lam...Lam nhi" - Huyền Tích đứng bên cạnh khều nhẹ nhắc nhở cô tiếp tục làm lễ cùng phu quân.

Mãi lo giơ tay ra định dặn Lam nhi dâng trà cho cha thì chân bị vướng vào ống quần, nghĩ sẽ ngã sổng xoài dưới nền thì Chí Huân vòng tay sang eo mình kéo về bên hắn.

𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖙 𝕿𝖍𝖚̛̣𝖈  - chuyện tình của mặt trăng và mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ