Gulf khóc mệt rồi thiếp đi trong lòng Mew.
Thấy cậu đã thở đều, hắn rút tay, kê gối vào cho cậu rồi ra ngoài ban công ngồi.
Nhìn hắn trầm tư, thi thoảng rít một hơi thuốc lá rồi lại vò tóc cau mày. Hắn cứ nhìn xa xăm, thoáng chốc quay vào phòng nhìn cậu.
Ngồi đến gần một tiếng đồng hồ thì hắn mới dập thuốc rồi đi vào. Nhìn mặt hắn có vẻ tươi tỉnh hơn, có lẽ đã nghĩ thông suốt rồi...
...
Sáng hôm sau.
Gulf mở mắt thì thấy trước mình có một lồng ngực đang thở phập phòng, ngại ngùng cậu đưa tay che mặt cười tủm tỉm.
Đúng là đời! Đâu ai biết trước được điều gì!
Vừa hôm nọ mới nghĩ vớ vẩn là muốn mang thai con của Mew, ai ngờ bây giờ mang thai thật! Bây giờ lại còn đang nằm trong lòng hắn! Ai số hưởng bằng cậu chứ!
Cậu cứ cười khúc khích làm hắn tỉnh giấc.
Mở mắt thấy chỏm đầu tròn tròn đang cười, hắn liền cốc một cái.
- Cười cái gì?
- Uii! Giám đốc! Đau em! - Cậu xoa xoa đầu
- Không cần dùng kính ngữ!
Cậu ngước nhìn hắn với đôi mắt to tròn, nhìn mà không rời mắt khiến hắn có phần hơi mất tự nhiên.
- Nhắm cái mắt vào không con ngươi rớt ra lúc nào không biết!
- Giám đốc có thích em không?
Cậu ngây ngô hỏi mà khiến hắn đứng hình.
- Đừng hỏi linh tinh!
- Vậy giám đốc chỉ đến với em vì trách nhiệm thôi à?
- Còn phải hỏi!?
Nghe câu trả lời xong cậu tủi thân vãi đạn!
Không nói được câu nào tốt đẹp cả!
Cậu không hỏi nữa mà lủi thủi đi vscn. Xong xuôi cậu ra ngoài thì mẹ hắn đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Bà có để lại mẩu giấy trên bàn.
"Ăn xong thì 9h đi đón Firts"
Theo Gulf được biết thì đây là anh em cùng cha khác mẹ với Mew, từ trước vẫn sống ở nước ngoài, bây giờ mới về nước. Cậu cũng thông báo lại với hắn, và có ý muốn đi chung, nhưng hắn không cho, cứ bảo bầu bí rồi bắt ở nhà.
Cậu cũng nghe nghe rồi đợi hắn đi một lúc thì cũng xách đít chạy theo.
Đúng là bầu bí thật nhưng mà cứ ru rú trong nhà ai mà chịu được.
Gulf đi theo hắn thì thấy hắn lên cty trước, chắc là lấy đồ gì đó rồi mới đi.
Nhưng mà cậu thấy có người ngồi trong xe của hắn. Do khoảng cách qua xa nên cậu không nhìn rõ được là ai.
Thấy xe của Mew vừa khởi động, cậu liền bảo bác tài chạy theo. Càng đi cậu càng thấy đường lạ. Bỗng dưng xe của hắn đỗ lại, cậu ngó nghiêng nhìn thì thấy đỗ trước cửa một khách sạn.
Tài xế mở cửa xe cho hắn, tiếp theo hắn là một người nữa.
Đm! Là Nahi!
Gulf dường như không tin vào mắt mình. Mew và Nahi cùng nhau vào khách sạn!?
Tức chết cậu rồi!
Mắt cậu rơm rớm như muốn khóc, cố kìm nén rồi bảo bác tài quay xe trở về.
Cậu quá thất vọng vì hắn rồi. Chẳng lẽ đây là lý do hắn đi sớm hơn giờ dự định?!
Aaaa! Càng nghĩ càng tức! Đồ chó chết!
...
Cậu trở về nhà, đóng cửa rồi ngồi sụp xuống đất. Cậu ôm mặt để che đi những giọt nước mắt vụn vỡ của mình. Nhưng càng nghĩ cậu càng tủi.
Cứ cho rằng hắn chỉ là chịu trách nhiệm với cậu, nhưng sao không nói thẳng cho cậu biết mà lại đi làm cái việc xấu hổ này?!
Chợt trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của hắn và Nahi. Hình ảnh hai người đó bên nhau cứ mãi hiện diện trong não cậu.
Gulf chạy một mạch vào phòng, mở phanh tủ quần áo ra để chuẩn bị đồ rời khỏi đây. Bỗng dưng chóng mặt, cậu loạng choạng ngồi xuống giường xoa xoa thái dương. Nhưng không bằng một cách nào đó cậu đã thiếp đi.
...
Đến tối hắn về, thấy nhà tối thui thì mò mẫm tìm công tắc bật đèn.
Mew vào phòng cậu, thấy tủ quần áo mở toang, cậu thì nằm ngay mép giường. Hắn tiến đến đỡ cậu nằm lên giường cho tử tế. Hắn đang đắp chăn cho cậu thì cậu chợt tỉnh dậy.
Thấy mặt hắn đang phóng to trước mắt, cậu tưởng hắn muốn hôn cậu nên liền đẩy hắn ra.
- Ăn nằm với người khác rồi còn định làm gì tôi nữa!?
Hắn bị đẩy ngã xuống đấy mà không hiểu chuyện gì. Biết cậu mang thai nên hắn cũng có tìm hiểu qua, được biết là khi mang thai thì thai phụ sẽ khá khó chịu mà tính khí thất thường.
Nhưng cậu vậy là có hơi vô lý, tự nhiên đẩy hắn rồi nói chả hiểu chả hiểu gì cả.
- Em nói vậy là sao?
- Anh còn chối? Rõ ràng tôi thấy anh cùng với Nahi vào khách sạn! - Cậu không kiềm chế được cảm xúc mà vừa nói vừa đánh vào ngực hắn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
- Tôi biết là anh không yêu tôi, nhưng anh có thể nói với tôi mà! Việc gì anh phải làm cái việc xấu hổ đó sau lưng tôi! Hức...
- Em theo dõi tôi?
- Theo dõi cái quái gì! Anh không cho tôi đi chung để đi với cô ta chứ gì!?
- Em ghen à?
Hắn hỏi một câu làm cậu im bặt.
Cậu nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi bước đến tủ quần áo.
- Trả lời câu hỏi của tôi!
- Tôi thì có quyền gì mà ghen chứ!
- Tối rồi định đi đâu!?
- Đi đâu kệ tôi!
Hắn tiến tới ngăn cậu lại.
- Đừng có bướng!
- Đi ăn nằm với người khác xong về anh còn lớn tiếng với tôi!?
- Em đừng có vô lý như thế! Tôi ăn nằm với ai bao giờ!?
- Chính mắt tôi thấy! Anh còn định chối!?
Cậu đang định nói tiếp thì tự nhiên người ngất lịm đi. Hắn hoảng loạn liền bế cậu lên bệnh viện. May thay bác sĩ chỉ bảo do cậu căng thẳng vì suy nghĩ quá nhiều nên dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể thôi, chỉ cần bồi bổ thêm là ok, không cần nhập viện.
______________________________________________dạo này t chăm up với rep cmt lắm đóoo:3
mấy pà vote vs cmt nhiều vô nhóoooo
![](https://img.wattpad.com/cover/326112401-288-k713449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giám đốc ơi! (HOÀN)
Fanfictiontôn trọng tác giả, cấm reup fic dưới mọi hình thức vs mọi nơi! fic ảo! up chap vào t5 hàng tuần 6112022 - 2932023 [đừng đọc chùa]