Mew liên tục tấn công áp đảo mạnh mẽ làm Gulf nép vế mà thuận theo. Cả hai trao nhau những nụ hôn ướt át bốc mùi tình yêu, cả cơ thể cậu nóng dần theo mỗi chuyển động của hắn.
Ánh mắt cậu mơ hồ như có một lớp sương phủ lên, đôi môi căng mọng khép hờ như đang mời gọi. Hai đầu ti được hắn chăm sóc nhiệt tình đến nỗi đỏ ửng mà sưng lên.
- Ngực em có sữa! - Hắn hào hứng.
- Ưm... đừng... của Enry... - Cơ thể cậu rạo rực không chịu được mà uốn éo.
- Em cho Enry cai sữa đi, hai tuổi rồi. - Hắn bỗng cảm thấy ghen bị với con mình.
- Anh cũng ba mấy tuổi rồi sao vẫn còn ngậm!?
- Em có tin anh cho Enry lên chức anh không!? - Hắn thẹn quá hoá giận nên thách thức cậu.
Cậu im re. Cậu biết hắn nói thì chắc chắn sẽ làm nên cứ im lặng còn hơn, chứ lỡ miệng một cái mai lại không xuống được giường.
- Áaaa!
Hắn bất ngờ đưa ngón tay vào huyệt nhỏ của cậu khuấy động.
- Nhẹ... ưm... em đau
- Khít thế này chứng tỏ em đã giữ mình suốt thời gian qua đúng chứ!? - Hắn tự hào nói.
- Anh nghĩ em là người dễ dãi?
- Thật ngoan! - Hắn yêu chiều hôn lên môi cậu.
...
Do thời gian dài hai người không được gần gũi với nhau nên "cuộc vui" kéo dài đến gần sáng.
Chẳng biết là niềm hạnh phúc của hai người sẽ kéo dài bao lâu, nhưng đối với hắn, khoảng thời gian này vô cùng quý báo.
Dù có ở nơi nghèo nàn lạc hậu đi chăng nữa hắn cũng không quan tâm. Bây giờ hắn có Gulf, có Enry, hắn chỉ cần vậy thôi là đủ rồi!
...
- Papa! Papa dậy đi! Con đói! - Gulf bị đánh thức bởi tiếng gọi của Enry.
- Con đói hả? - Cậu lơ mơ dụi mắt hỏi con, thằng bé mặt phụng phịu gật đầu lia lịa.
- Để Daddy cho con ăn nha? - Hắn đẩy cửa bước vào, trên tay bưng tô cháo.
- Không! Con ti Papa cơ! - Thằng bé nhanh chóng rúc vào ngực cậu.
- Con 2 tuổi rồi đó! - Hắn nghe vậy thì nóng mặt muốn Enry cai sữa.
Thế nhưng cậu lại chẳng để ý mà vô tư vén áo lên cho Enry ti.
- Không được!
- Ơ! Papa bị gì vậy? - Enry chỉ tay vào những vết răng trên ngực cậu và vài chấm đỏ nổi bật.
- Papa... Papa bị muỗi đốt! - Cậu ngại ngừng trả lời cũng lắp bắp.
Thằng bé nhận được câu trả lời nên kệ rồi ngậm ti vào miệng. Mew nhìn thấy thì mắt như muốn nổ tung, hắn mon men đến gần chỗ cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Gulf liền lấy tay che mắt hắn lại.
- Đêm qua vẫn chưa đủ sao?
- Chưa! - Hắn quả quyết đáp mà không chút do dự.
- Có con ở đây đấy! - Cậu nói cảnh cáo hắn.
Mew không do dự mà luồn tay vào bóp mông cậu. Cậu giật mình cũng làm Enry hơi ngỡ.
- Buông! - Cậu ngại mà đỏ ửng hết mặt.
- Con được ăn thì anh cũng phải được "ăn" chứ! - Mặt hắn đắc ý mà bóp mạnh một cái.
- Mềm thật đó! - Hắn cố tình trêu ghẹo cậu.
- Để con ăn xong đã!
Một người trêu, một người bị trêu, riêng Enry không biết gì mà vẫn cứ thưởng thức bữa sáng của mình.
...
*reng reng reng*
Mew đang phụ cậu nhổ rau ngoài ruộng thì có cuộc gọi đến. Hắn vội bắt máy không để ý tên danh bạ.
- Alo?
- Con có biết đường về không hả!? - Mẹ hắn giọng như thét vào tai quát lớn qua điện thoại, khiến hắn phải nhau mày đưa điện thoại ra xa.
- Mẹ bảo gì con?
- Thế bây giờ định để cty phá sản hay gì!? Bảo đi xuống đấy xem đất chốc nhát rồi về mà 3 ngày không thấy vác mặt về!
- Mai con về.
- Mai cái gì! Về ngay! Con có biết con bé Nahi ở nhà một mình buồn lắm không?
- Mẹ đuổi cô ta đi là vừa, khi con về sẽ cho mẹ một bất ngờ! - Nói rồi hắn cúp máy luôn.
- Gulf! Mình vào nhà dọn đồ thôi!
- Làm gì?
- Đi về cùng anh!
Bỗng cậu có chút không muốn.
- Nhanh vậy sao...
- Em đừng lo! Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em và con mà!
...
Mew nhanh tay sắp đồ, cậu thì ngờ nghệch đứng một góc bế Enry.
- Papa ơi! Mình đi đâu vậy?
- Mình... mình chuyển nhà.
- Chuyển nhà?
- Con làm sao biết được.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cả hai xách đồ ra xe, bà chủ nhà đứng từ hiên nhà nhìn ra chỉ biết nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi nước mắt mà cố gượng cười.
2 năm không nhiều cũng chẳng ít, nhưng bà ấy đã coi Gulf như con của mình, bây giờ nỗng dưng rời xa, trong lòng bà không nỡ...
- Đi mạnh khoẻ nhé! - Bà nghẹn ngào ôm lấy cậu.
- Cảm ơn bà thời gian đã cưu mang con! Thi thoảng con sẽ đến thăm bà nhé! - Bà khẽ gật đầu, sợ cất lời nước mắt không tự chủ được mà rơi ra.
...
Vào đến thành phố, Gulf đảo mắt nhìn xung quanh, sau 2 năm cậu rời đi, nơi này đã thay đổi quá nhiều. Lúc về có đi qua quán bánh trước đây cậu làm, nó đã đóng cửa và thay vào đó là một quán đồ nam. Mọi thứ dường như trở lên xa lạ đối với cậu.
Nhìn Enry trong lòng, cậu cảm thấy thật biết ơn khi có thằng bé ở bên cạnh.
- Em này, anh định cho Enry lớp, tầm tuổi như thằng bé đã số đều chuẩn bị nhập học hết rồi.
- Em sợ thằng bé chưa thích nghi được.
- Không sao, dần dần sẽ quen thôi.
...
Mew đưa cậu về thẳng nhà mình, đỗ xe trước cửa, cậu vẫn do dự không muốn vào.
- Hay là... mình đi đâu đó trước được không? - Sự lo lắng của hai năm trước bỗng lại tái hiện trong trí nhớ của cậu.
- Đừng sợ! Có anh đây!
Dù có hắn động viên nhưng sự lo lắng trong lòng cậu vẫn không vơi bớt.
______________________________________________
s càng ngày t thấy nó cứ bị lòng vòng kiểu j íii mấy pà=))))
trông như kiểu lạc đề íii, hay là end sớm nhỉii=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Giám đốc ơi! (HOÀN)
Fanfictiontôn trọng tác giả, cấm reup fic dưới mọi hình thức vs mọi nơi! fic ảo! up chap vào t5 hàng tuần 6112022 - 2932023 [đừng đọc chùa]