2 năm sau.
- Enry ơi! Con đâu rồi?! - Gulf hớt hải chạy đi tìm con.
Hai tuổi đang trong giai đoạn tập ăn tập chơi nên biết đi cái cậu nhóc chạy lung tung khiến Gulf phải lo lắng.
- Ui za! - Enry do chạy nhanh quá mà đâm sầm vào một người.
- Cháu có sao không? - Mew đỡ nhóc dậy rồi phủi quần áo cho nhóc.
- A! Daddy này! - Hắn phì cười.
- Nhóc nói ai vậy?
- Daddy! - Nhóc chỉ vào người hắn.
Nhưng hắn lại chỉ nghĩ vu vơ là trẻ con tập nói nên biết từ nào nói từ đó.
- Nhà của con ở đâu để chú đưa con về?
- Papa! - Nhóc chỉ tay về phía trong chợ, có lẽ có người nhà ở đó.
Mew bế nhóc lên rồi đưa đến nơi nhóc chỉ. Là một sạp rau.
- Papa! - Enry nhảy tót xuống khỏi tay hắn rồi chạy về phía cậu.
Hắn sững người. Kia chẳng phải là Gulf sao!?
- Con đi đâu vậy hả? Có biết Papa tìm con lâu lắm không hả!?
- Papa! Daddy kìa! - Nhìn theo hướng chỉ của nhóc, cậu thấy hắn đứng cách mình không xa.
Gulf vội bế con chạy về phía ngược lại. Hắn thấy vậy liền đuổi theo.
- Gulf! - Hắn chạy thục mạng đuổi theo cậu.
Cuối cùng vì chạy nhanh quá mà cậu bị ngã, may thay cậu ôm chặt Enry nên thằng né không làm sao, còn cậu thì bị trẹo chân.
Hắn nhanh chóng chạy tới đỡ cậu dậy nhưng lại bị cậu hất ra. Cùng lúc đó hắn có điện thoại, cậu mặc kệ định bế con bỏ đi nhưng bị hắn nắm lấy tay.
- Đừng gọi cho tôi khi không có gì quan trọng! Bây giờ tôi còn có việc quan trọng hơn cty! - Nói rồi hắn cúp máy luôn.
- Anh bị điên à! Buông tôi ra! - Cậu hét vào mặt hắn.
- Em chống cự cái gì!? Bị trẹo chân rồi kia kìa!
- Papa!
Hắn nhìn Emry.
- Con của anh đúng không!
- Đây là con của tôi!
- Em còn định cứng miệng đến bao giờ!
- Ban đầu anh là người không cần cơ mà! Bây giờ thì kêu ca gì! Cuộc sống của chúng tôi đang rất yên ổn, anh đừng có đến quấy nhiễu nữa!
- Em phải đi về cùng anh!
- Anh là thá gì mà tôi phải nghe theo anh!
- Anh là ba của con em!
- Daddy! - Thằng bé cứ đứng bên cạnh bập bẹ.
Mew một tay nhấc bổng cậu lên vai, một tay thì bế Enry.
- Mau thả tôi xuống!
- Em im lặng một chút đi!
...
Sau gần 15' đi bộ thì hắn cũng hỏi thăm được nhà cậu, hắn hỏi mà cậu không trả lời nên hắn mới buộc phải hỏi đường.
Hắn bước vào nhà nhìn xung quanh.
- Hộ y tế đâu rồi?
Enry nghe thấy vậy liền chạy thoăn thoắt vào phòng lấy hộp y tế.
- Daddy! Hộ y tế!
- Ai cho con gọi người này là Daddy!? - Gulf kéo Enry về phía mình.
- Em bị sao vậy? Con gọi anh thì có gì sai! - Hắn bất mãn.
- Anh không xứng đáng làm ba của Enry! - Cậu tự lấy đồ băng lại chân rồi bế Enry vào phòng.
Cậu thằng bé trong lòng, cố kìm nước mắt đang chực trào.
Chẳng phải 2 năm qua cậu đã rất nhớ nhung hắn sao?
Bây giờ hắn xuất hiện trước mặt thì lại không đủ can đảm đối diện!?
Khi hắn mở lời muốn đưa cậu trở lại thành phố, lúc đó trong đầu cậu lại xuất hiện những hình ảnh trước đây mẹ hắn đã đối xử với cậu như thế nào. Càng hơn hết là lúc đó hắn đã không cần đứa con này, bây giờ lại còn muốn đòi con sao!?
Nhìn qua khe cửa, cậu thấy hắn ngồi một mình thẫn thờ mà thương lắm, ấy vậy nhưng miệng lại cứ buông lời đau lòng.
- Anh còn ở đây làm gì nữa? Còn không mau về đi!
Nghe thấy tiếng cậu hắn liền ngoảnh lại.
- Cho anh ở đây với em mấy ngày nha!?
- Ở đây không nghèo nàn làm sao đáp ứng đủ được nhu cầu cho thiếu gia mấy người!
- Anh sao cũng được! Miễn ở cùng em là anh vui rồi! - Hắn nở nụ cười mà lòng cậu cảm thấy chua xót.
- Ở đây không có phòng!
- Anh ngủ chung với em!
- Ở đây không có đồ ăn ngon!
- Em ăn gì anh sẽ ăn cái đó!
- Ở đấy không có sóng, cũng không có thiết bị thông minh!
- Không cần! Anh có thể bỏ hết!
- Sao anh dai như đỉa vậy!? - Cậu bất lực hết toáng lên làm Enry giật mình khóc lớn.
- Hức... Papa...
Theo phản xạ hắn cũng chạy tới muốn bế Enry lên dỗ dành nhưng nhận lại cái liếc mắt của cậu.
- Tối ra hiên mà ngủ! - Nói rồi cậu bỏ đi luôn.
Hắn vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.
...
Đến tối cậu cho Enry sang nhà hàng xóm chơi với bạn còn mình thì ở nhà nấu cơm. Mew loanh quanh không biết làm gì nên cũng muốn phụ cậu chút việc.
Về tối ở đây rất lạnh, hắn không mang quần áo nên lạnh cứ dúm dó người lại.
- Em có cần anh phụ gì không?
- Thôi khỏi!
Hắn ngồi xuống bếp lửa cạnh cậu.
- Còn không mau lên nhà đi!?
- Cho anh ở đây một chút, trên nhà lạnh lắm.
Nghe vậy Gulf cũng kệ hắn.
Hai người ngồi im re, không ai nói một lời. Cậu thấy khó chịu muốn đứng dậy rời đi thì bị ngã, cả người chuẩn bị bổ nhào vào bếp lửa thì hắn nhanh tay kéo cậu vào lòng. Cũng vì thế mà tay hắn bị bỏng.
Gulf nhanh chóng bật dậy đỡ lấy tay hắn.
- Sao anh lại ngốc thế chứ!? Đỡ cho tôi làm gì, bỏng rồi đây này! Có đau lắm không! - Cậu ngước mắt lên vô tình hai người nhìn vào mắt nhau.
Cậu rụt tay lại quay mặt đi chỗ khác thì hắn nắm gáy cậu vào hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giám đốc ơi! (HOÀN)
Fanfictiontôn trọng tác giả, cấm reup fic dưới mọi hình thức vs mọi nơi! fic ảo! up chap vào t5 hàng tuần 6112022 - 2932023 [đừng đọc chùa]
