CHAP 2: đi xem mắt

372 51 21
                                    

Hôm nay vừa mới bước vào sảnh cty thì đã có mấy con ruồi muỗi đi qua đi lại ở đó chờ hắn đến.

Ở đâu thì không biết chứ ở cái cty này mấy đứa con gái nó cứ thấy Mew đến là tớn hết cả lên. Có người đang bê chồng tài liệu mà bỏ luôn đấy rồi chạy theo hắn để xin một cái liếc nhìn.

Cậu đứng bên cạnh hắn rồi xử lý đống ruồi muỗi. Chả biết từ bao giờ mà công việc này nó đã quá đỗi quen thuộc với cậu.

Theo vị giám đốc của mình vào thang máy, như vai vế và phép lịch sự nên cậu đứng sau hắn. Ngước mắt nhìn thấy bờ vai rộng trước mặt mà cậu hơi vươn tay muốn chạm vào, nhưng thật may là vớt vát lại được chút liêm sỉ rồi rụt tay về.

Nói chẳng phải khoe chứ Gulf mê Mew số 2 thì không ai số 1.

Giám đốc đẹp trai!

Giám đốc tài giỏi!

Giám đốc khoai to! À cái này không rõ nhaaa! Vì người ta đã thấy đâu mà biết~

Cửa thang máy vừa mở, trước mặt hắn đã đông nghịt một đám nữ nhân đứng chờ.

- Chào giám đốc ạ! Chúc giám đốc một ngày tốt lành!

Ả ta hào hứng nói để mong một câu đáp lại của hắn, ấy vậy mà một cái nhìn cũng không có, chứ nói gì là một câu nói.

Ả là Nahi - được biết đến với danh hiệu cô gái đẹp nhất cty. Ả cũng như cậu, rất thích hắn và rất muốn làm con dâu mẹ hắn.

Ả được mỗi cái dáng, đầu óc thì gọi là cũng được, còn cái mồm thì không ai bằng. Trước mặt hắn thì ả thảo mai hiền lành, sau lưng hắn thì âm thầm nghĩ xem làm thế nào để leo lên giường của hắn.

Gulf thì khỏi cần nghĩ, vì cậu leo lên giường hắn rồi, nhưng không phải kiểu kia, mà là leo lên để dọn dẹp!

Nhưng ả đừng mơ sẽ đạt được ước muốn đó, đã có Gulf ở đây thì ngay cả một con ruồi cũng không đến gần Mew được.

...

- Thưa giám đốc, tài liệu của cuộc họp sắp tới ạ! - Gulf đưa tập tài liệu cho hắn, ánh mắt say đắm chăm chú đang nhìn giám đốc của mình.

Công nhận người ta nói không sai, đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc. Cậu chìm đắm trong ngũ quan của hắn mà không để ý đến lời hắn gọi.

- Gulf! Gulf! Cậu có nghe tôi nói không vậy!

Lúc này cậu mới giật mình rồi trở lại với hiện thực.

- Dạ, giám đốc gọi tôi!

- Chú tâm vào công việc đi! - Hắn cau mày.

Cậu xụ mặt cầm tập tài liệu ra ngoài.

Gulf ngồi ở bàn làm việc của mình thẫn thờ. Gần đây cậu thấy Mew lạ lắm, hắn toàn né cậu thôi, còn hút thuốc nhiều hơn trước nữa, đã vậy cũng chẳng hay âu yếm cậu.

Đúng rồi, nghe không sai đâu, là âu yếm. Dù mối quan hệ của họ không rõ ràng, nhưng những hàng động lại như thể người yêu.

Hắn hôn và ôm cậu, có lần còn chuẩn bị làm đến bước cuối cùng thì hắn lại bất ngờ đẩy cậu ra rồi ngồi ngoài ban công như người mất hồn.

Cậu hụt hẫng lắm, nhưng chẳng thể đòi hỏi được gì, vì ngay cả một danh phận cũng không có thì lấy quyền gì đòi hỏi!?

...

Đến tối cậu không đợi hắn mà trở về nhà trước. Cả ngày tâm trạng đều không vui nên người cậu cũng ỉu xìu lết về nhà.

Nay cậu mệt nên không nấu nướng gì, kệ cho hắn muốn ăn gì thì ăn, người ta giận ròiii!!!!

Có lẽ do mệt nên vừa ngả lưng xuống giường không lâu thì cậu chìm vào giấc ngủ.

Hắn về nhà thấy đèn bật sáng loá cả lên mà không thấy cậu đâu. Tự nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nhớ nhung đến lạ thường.

Mew nhanh chóng đi tìm hình dáng quen thuộc. Mở cửa phòng thì thấy cậu ngủ mà không tắt đèn. Hắn liền tắt đèn rồi tiến đến gần giường.

Hắn chỉ ngồi nhìn cậu mà không nói gì. Nhìn khuôn mặt phúng phính trắng hồng, không kìm được lòng hắn vươn tay ra xoa nhẹ. Nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, cậu tham lam cọ má vào gần hơn.

Mew nới lỏng cà vạt, tháo thắt lưng, bung vài cúc áo sơ mi rồi nằm xuống ôm cậu. Ôm cục bông tròn tròn trong lòng, hắn như trút hệt được gánh nặng trên vai mà yên tâm ngủ một giấc.

...

Sáng dậy, cậu cảm thấy người thoải mái biết bao. Bất giác cậu nhìn sang bên cạnh, chẳng có ai cả.

- Chắc hôm qua mình mơ rồi. - Cậu xoa đầu với sự ngớ ngẩn của mình.

Xuống giường cậu đi vscn, đi tới phòng khách cũng chẳng thấy hắn đâu, nhìn trên bàn có một tờ giấy.

"Mệt thì cứ nghỉ"

Hắn viết lại vỏn vẹn bốn chữ cho cậu.

- Ai cần chứ!

Cậu chuẩn bị quần áo xong đến cty. Nhưng hắn lấy mất xe rồi, bình thường hai người toàn đi chung nên chả ai để ý đến vấn đề phương tiện đi lại. Giờ thì mới bí đây. Lại phải đi xe bus.

Kể ra cũng lâu rồi cậu không đi xe bus, từ lúc chuyển đến nhà hắn là toàn đi ô tô. Chả sao, lâu lâu tìm lại cảm giác cũ cũng ok.

reng reng~

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số của mẹ hắn.

- Dạ bác gọi con ạ? - cậu nghe máy.

- Gulf hả con, Mew nó còn ở cty không vậy?

- Dạ con không rõ, vì hôm nay con xin phép đi muộn ạ. Có chuyện gì sao bác?

- Hôm nay nó đi xem mắt mà con gái người ta gọi bảo giờ này chưa thấy mặt mũi đâu, bác gọi cho nó thì không thấy bắt máy, cái thằng ranh này!

- Dạ vâng ạ, để con gọi cho ngài đấy ạ. - Giọng cậu thoáng buồn.

- Vậy bác cảm ơn con nha, con cố động viên nó hộ bác, già đầu rồi mà còn lông bông, hai thằng già này cũng muốn có cháu lắm rồi!

Cậu dạ vâng rồi cúp máy.

Cậu cúi đầu nhìn vào bụng mình, nghĩ thầm.

"Phải chi mình mang thai con của giám đốc thì tốt biết bao"

Nghĩ bụng vậy chứ có mơ cậu cũng chẳng mang thai con hắn được, cậu tự biết vị trí của mình ở đâu mà...

- Alo, giám đốc ạ?

- Có việc gì sao?

- Bác gái gọi cho tôi hỏi.... giám đốc đã đi xem mắt chưa?

Hắn im một lúc.

- Đi rồi! - Nói xong hắn liền cúp máy, cậu còn chưa kịp trả lời lại.
______________________________________________

cứ đọc chùa như này t ko up nx đâu=))))) nản vl

Giám đốc ơi! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ