Gulf hí hửng liền mở cặp lồng ra, canh xương nóng hổi bốc khói nghi ngút thơm nức mũi. Cậu hút hà một hơi rồi chạy vô bếp lấy bát.
Cậu múc một muỗng canh ra bát, miệng thổi phù phù rồi ăn một cách ngon lành.
Cậu ăn khoảng chừng được hai bát thì thấy bụng đau nhói, cậu nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn để đứng dậy. Vừa đi hai bước thì dọc đùi non của cậu chảy dài một vệt máu. Cậu hoảng loạn liền đi kiếm điện thoại, nhưng do bụng đang đau nên cậu phải cố lê từng bước.
Lấy được điện thoại, cậu chọn gọi cho Mew thay vì cấp cứu.
Đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tít vô vọng, cậu sợ ảnh hưởng đến con nên gọi cho cấp cứu.
Tầm một lúc sau thì cậu được đưa đến bệnh viện, dù rất mệt nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy điện thoại vì nhỡ đâu hắn gọi.
Bên này sau khi Mew họp xong, thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của cậu thì liền gọi lại. Hắn có thói quen khi họp sẽ để máy ở chế độ im lặng nên cậu gọi hắn không biết.
Hắn gọi lại nhưng không có ai nghe máy, vì lo lắng nên hắn tra định vị ở máy cậu. Thấy là ở bệnh viện hắn sửng sốt lao đến đó luôn.
Đến nơi hắn đưa ảnh của cậu cho y tá để nhận diện. Được biết cậu đang nằm trong phòng hồi sức, hắn ba chân bốn cẳng chạy đi tìm phòng.
Nhìn cậu nằm nhợt nhạt trên giường bệnh mà hắn xót vô cùng, ngay lập tức hắn chuyển cậu sang phòng vip.
Bác sĩ có đến nói về tình hình của cậu. Thấy cậu ngủ nên bác sĩ mới nói, chắc có gì đó sợ cậu nghe thấy.
- Anh phải bình tĩnh nghe tôi nói những điều sau đây.
- Bác sĩ cứ nói ạ. - Hắn có hơi run.
- Đứa bé đã không giữ được, và rất khó để mang thai lần tiếp theo. Vì có lẽ bệnh nhân uống thuốc long thai, nó tương tự như việc phá thai, vậy nên khuyên người nhà suy xét!
Mew chết lặng tại chỗ. Mãi cho đến lúc bác sĩ rời đi hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, hắn nên nói với cậu thế nào, làm sao cậu có thể chịu được cú sốc này chứ...
Tranh thủ cậu vẫn còn đang ngủ, hắn chạy đi mua ít cháo cho cậu.
Mew đi bộ ra cổng viện, hắn cứ thẫn thờ như người mất hồn. Đứa con là thứ ràng buộc hai người, sẽ rất tốt khi đứa bé biến mất thì họ trở về cuộc sống như chưa có gì xảy ra. Nhưng hắn lại không cảm thấy vui cho việc này, thay vào đó là một cảm giác mất mát đến đau lòng.
Sau khi mua cháo, hắn quay lại phòng bệnh thì thấy cậu đã tỉnh. Nhìn cậu mệt mỏi lắm, mặt hốc hác đi bao nhiêu.
- Em tỉnh rồi à? Tôi mới mua cháo, ăn một chút đi để uống thuốc.
Câu đầu tiên khi tỉnh dậy cậu hỏi chính là đứa con trong bụng chứ không phải tình hình sức khoẻ của mình.
- Con có làm sao không? Nãy tôi thấy đau bụng lắm.
Hắn đang mở hộp cháo thì hơi khựng lại rồi trở về trạng thái ban đầu.
- Không sao, do em ăn linh tinh thôi.
- Nhưng tôi chỉ ăn mỗi canh mà mẹ anh mang đến thôi mà.
Mew chết lặng. Hắn không ngờ mẹ hắn lại làm tới mức này. Mặt hắn tối sầm lại, đôi lông mày cau lại tưởng chừng không thể giãn ra.
- Em đợi một chút, tôi ra ngoài nghe máy.
Hắn gọi điện cho bà Jong chất vấn về việc này.
- Mẹ không làm! Dù con có ghét mẹ vì không cho con cưới Gulf thì cũng đừng vu khống như vậy!
- Mẹ còn định giả vờ đến khi nào?!
- Con đừng có ngậm máu phun người!
- Mẹ xem lại hành động của mình đi! Đó là cả một mạng sống đấy!
- Con bị nó cho ăn bùa ngải đến điên rồi à?!
Hắn tức đến nỗi trực tiếp cúp máy. Không thể kiểm soát được trạng của mình, hắn dùng lực đấm vào tường, khiến mu bàn tay bị va đập mạnh mà chảy máu.
Chấn tĩnh lại tinh thần, hắn quay trở về phòng bệnh. Nhìn cậu tự mình ăn cháo, một hành động rất bình thường nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc đau nhói.
- Để tôi múc cho.
- Không cần, tôi tự múc được.
Hắn ngồi thẫn thờ, cứ cúi mặt nhìn xuống đất, hắn biết nên nói với cậu như thế nào về chuyện đứa bé.
- Anh đi làm thủ tục xuất viện cho tôi đi.
- Em còn chưa khoẻ hẳn mà.
- Ở trong này ngột ngạt lắm.
Hắn im im rồi đi làm thỉ tục xuất viện cho cậu, tiện thể mua bộ quần áo cho cậu thay.
Mew đưa bộ đồ cho Gulf, cậu đang định đứng dậy vào nhà vệ sinh thay đồ thì bị ngã, hắn vội vàng đến đỡ cậu.
- Có sao không? Sao lại hậu đậu thế.
- Tự nhiên bụng dưới tôi đau, đứng dậy đầu hơi choáng.
- Vậy để tôi thay đồ cho em.
- Không được! - Cậu ngại đến chín đỏ cả mặt.
- Còn ngại cái gì, trên người em có bao nhiêu cái nốt ruồi tôi còn biết!
- Anh có thôi đi không!
Cuối cùng thì Gulf vẫn ngoan ngoãn để hắn thay đồ cho, cậu cười tủm tỉm xoa xoa bụng của mình.
- Anh nghĩ ra tên cho con chưa?
Mew không kìm được lòng mà gục xuống đùi cậu.
- Con... mất rồi....
Người cậu đơ ra, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng.
- Anh nói linh tinh gì vậy?!
______________________________________________
đng chán đời nên up chap này cho mấy pà chán chung va t😢
BẠN ĐANG ĐỌC
Giám đốc ơi! (HOÀN)
Hayran Kurgutôn trọng tác giả, cấm reup fic dưới mọi hình thức vs mọi nơi! fic ảo! up chap vào t5 hàng tuần 6112022 - 2932023 [đừng đọc chùa]