QUÁ KHỨ.
Gulf được sinh trong sự ép buộc và không mong muốn. Mẹ cậu vô tình mang thai và đã từng có ý định bỏ cậu khi chưa đầy 2 tuần cậu ở trong bụng mẹ. Ba cậu cũng chẳng khá khẩm là bao, ông ta là một con nghiện rượu, cứ say xỉn là lôi hai mẹ con ra đánh đập.
Ba mẹ chỉ là ở chung với nhau, còn nếu nói về pháp luật thì hai người không phải vợ chồng. Đơn giản vì họ chưa kết hôn, cũng chẳng có cái hôn lễ nào cả.
Từ khi sinh ra cậu đã tự lập rất sớm, ở cái tuổi vui chơi chỉ ăn với ngủ như bao đứa trẻ khác thì cậu đã phải lăn lộn ra xã hội kiếm miếng ăn.
Có việc gì mà cậu chưa từng làm chứ, ăn xin, bán vé số, bồi bàn, rửa bát thuê... vân vân và mây mây.
Nhưng cũng may vì cậu được ăn học đàng hoàng, vì thế mà cậu mới có được một công việc tốt như bây giờ.
HIỆN TẠI.
Để mà nói thì giờ cuộc sống cậu đã tốt hơn rồi, không phải sống với người ba nát rượu nữa, có thể tự chủ kinh tế và hàng tháng còn gửi tiền về cho ba mẹ.
Sau khi kết thúc cái thời đèn sách thì cậu đã đi làm và xin ra ở riêng. Lúc ấy cậu bị ba mắng nhiều lắm, mẹ cũng phải đối vì sợ cậu không tự lo được cho bản thân.
Nhưng rồi vì sự kiên quyết của cậu mà họ đã đồng ý cho cậu dọn ra ở riêng. Cậu đã vui đến nỗi tự thưởng cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn để bù đắp cho những ngày tháng khổ cực.
Dọn ra ở riêng nó không đơn giản như cậu nghĩ, bao nhiêu thứ phải lo, bao nhiêu tiền cũng không đủ.
Cậu bắt đầu đi tìm việc làm. Nộp hồ sơ vào 10 cty thì có 9 cty không nhận cậu rồi. Trong lúc chán nản định bỏ cuộc thì đã có cty nhận cậu vào thử việc.
Năng lực của cậu cũng không tồi nên đã được vào làm nhân viên chính thức. Nhưng do vài lý do thì giờ cậu đang làm thư ký của tổng giám đốc, và tổng giám đốc ở đây không ai khác đó chính là Mew Suppasit.
Mew Suppasit - người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Hắn là một con người cuồng công việc, không hứng thứ với yêu đương. Tính cách có phần khó chiều, luôn có những quy định trên trời của mình.
Nói thế thôi chứ hắn chỉ cần thở là gái bu thành đàn. Dù hắn có hút pháo hoa thì cũng có người mê như điếu đổ.
Trong số đó.... có cậu!
Để mà nói thì Gulf có vẻ giống đơn phương hắn, nhưng không phải theo kiểu âm thầm mà cậu mạnh dạn tấn công.
Ban đầu thì khó lắm, vì hắn cứ như tảng băng vậy, khô khan, mặt lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng í.
Nhưng phải nói là cậu vô cùng may mắn khi ở chung nhà với hắn.
Trời ơi! Đây là mơ ước của bao nhiêu người đó!
Chuyện là mỗi sáng cậu phải đến nhà hắn, chuẩn bị bữa sáng, sắp xếp hồ sơ cần trong ngày, và vài việc vặt như chọn quần áo mà dọn dẹp nhà cửa cho hắn. Kiểu như thư ký kiêm bảo mẫu và người giúp việc.
Chính vì lý do này nên hắn đã để cậu tới ở chung. Sợ cậu sáng sớm phải đến rồi tối muộn lại phải gọi xe về, nhỡ đâu ảnh hưởng đến tính mạng thì hắn cũng chẳng đền được.
Lúc nghe tin này trong lòng cậu nở hoa rộn ràng như tết, có mấy ai may mắn như cậu mà được ở chung nhà với crush chứ!
Như thường lệ, hôm nay cũng vậy, cậu dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ cho Mew.
Cậu cũng đa tài đa nghệ lắm cơ, nấu nướng hay dọn dẹp thì đều làm rất ok.
Gulf ở nhà hắn thoải mái nên coi như nhà mình, nhưng không phải loại vô duyên đâu, người ta cũng có ý thức lắm đấy, dùng gì xong đều trả về chỗ cũ, đồ của hắn thì sẽ không động tay vào nếu chưa có sự cho phép.
Chỉ có điều là thời trang ở nhà của cậu hơi nóng mắt thôi. Do là người ưa thoải mái nên ở nhà cậu chỉ mặc áo phông rộng mà quần cộc ngắn, theo kiểu style giấu quần.
Nhiều người sẽ nghĩ ăn mặc như vậy không lịch sự lắm vì đang ở chung với người khác, nhưng cậu kệ, mặc thế này thì tảng băng mới để ý đến cậu được.
Đến đúng 6h thì Mew thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi hắn xuống tầng. Thấy trong bếp một thân ảnh mảnh khảnh, chân nuột như ngọc trinh đang đứng nấu ăn.
Hắn khẽ cau mày xoa thái dương.
- Nhắc bao nhiêu lần rồi!? Ăn mặc đàng hoàng!
- Vâng ạ.
Trời má! Người ta mặc ngắn cho ngắm mà còn chê!? Đồ tồi!
- Giám đốc dùng bữa ạ!
Cả buổi ăn cậu cứ cười cười nhìn hắn, khi hắn ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau thì cậu lại ngại ngùng cúi đầu xuống.
Mew cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Vì Gulf theo hắn cũng phải gần 5 năm rồi, ở chung với hắn cũng 4 năm chứ ít gì.
- Lịch trình hôm nay thế nào? - Hắn nhìn mình trong gương, chỉnh lại quần áo rồi hỏi cậu.
Gulf đứng bên cạnh đọc một tràng mà không cần dùng tới điện thoại hay phương thức ghi chép. Làm việc với hắn lâu nên cậu cũng rèn được trí nhớ.
- Được rồi đi thôi!
_____________________________
quên nên hnay up bù nekkk
![](https://img.wattpad.com/cover/326112401-288-k713449.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giám đốc ơi! (HOÀN)
Fiksi Penggemartôn trọng tác giả, cấm reup fic dưới mọi hình thức vs mọi nơi! fic ảo! up chap vào t5 hàng tuần 6112022 - 2932023 [đừng đọc chùa]