Sau khi hắn đi, cậu lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn ra. Cậu ho khan, cố nôn ra viên thuốc đó đến nỗi ứa nước mắt. May thay là cuối cùng cũng nôn ra được, nhìn vào đống hỗn độn dưới sàn, thấy có viên thuốc trắng trong đó cậu mới yên tâm thở phào.
Hắn cấm thì cậu sẽ cố làm.
Muốn cậu không mang thai chứ gì?!
Đã vậy cậu sẽ cố để mang thai cho hắn coi!!
Kiểu gì mà cậu chả mang thai, hôm qua kịch liệt như vậy, đã thế hắn đâu phải chỉ làm một lần rồi thôi, còn chưa nói đến cả hai đã để nguyên "phần dưới" đến tận sáng. Như vậy không mang thai mới là lạ!!
Gulf thay quần áo, cố tình chọn cái nào cổ tròn để nhìn thấy rõ nhất những vết trên cổ cậu, rồi chọn một cái quần đùi ngắn để nhìn thấy hết vết tay ở đùi.
Cậu thử xem hắn có né được không!
Ra phòng khách, cậu thấy hắn ngồi ở ngoài ban công, mặt thẫn thờ như người mất hồn. Cậu vẫn như mọi hôm, chuẩn bị bữa sáng rồi gọi hắn vào ăn.
Suốt cả buổi ăn không ai nói một lời. Hắn không nói những theo vị trí làm việc thì cậu vẫn phải đọc lịnh trình một ngày cho hắn.
...
Gulf sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị đi thì bị hắn bắt thay đồ.
- Mặc áo cao cổ!
Cậu cũng đành ngậm ngùi đi thay áo.
...
Đến cty cậu và hắn cũng như mọi hôm, chẳng qua là cảm giác giữa hai người đang hình thành một bức tường nào đó.
Giờ nghỉ trưa cậu mất hút đi đâu mà làm hắn gọi đến nỗi cả cty đều nghe thấy. Lúc cậu hớt hải chạy về thì hắn đã chuẩn bị muốn sa thải cậu rồi.
- Cậu đi đâu!?
- Tôi ra ngoài có chút việc thôi ạ!
Câu trả lời của cậu cũng chẳng khiến hắn bớt giận hơn, hắn lải nhải thêm mấy câu rồi bắt cậu đi pha cafe.
Nhân lúc không ai để ý, cậu lấy trong túi ra mấy viên thuốc vừa mua rồi cho vào cafe của hắn.
Giờ nghỉ trưa của cty cậu khá dài nên có người thì về nhà, người thì ra ngoài ăn uống, vậy nên trong cty bây giờ chắc chỉ có mỗi cậu và hắn. Cơ hội tốt như vậy làm sao cậu có thể bỏ qua.
Cũng chẳng giấu gì, thuốc lúc nãy cậu cho vào cafe của hắn là thuốc kích dục với thuốc ngủ. Làm thế đúng thật là có hơi bỉ ổi, nhưng ai chửi thì chửi, cậu vẫn sẽ làm. Ai bảo hắn bắt cậu uống thuốc tránh thai làm gì!
Sau khi hắn uống cafe rồi nằm mê man trên ghế, cậu đã lôi hắn vào phòng ngủ khép kín ở đằng sau kệ sách.
Mew nằm trên giường, mắt thì nhắm tịt, nhưng tay chân thì cứ khua loạn lên vì tác dụng của thuốc kịch dục. Cậu không chần trừ mà vào việc chính luôn.
Tự thoát y bản thân rồi trèo lên người hắn. Nhìn đũng quần hắn nhổ lên cậu có chút run vì không biết phải làm như thế nào.
Cậu bẽn lẽn cởi đồ của hắn, cự vật kia dựng lên sừng sững trước mặt cậu. Cậu không nói lỏng mà cứ thế dè chừng nhấn chiều dài của hắn vào bên trong mình.
Ôi mẹ ơi! Đau chết cậu rồi!
Cậu đau đến nỗi đầu óc quay cuồng liền gục xuống ngực hắn thở hổn hển. Dù đã đưa được vào trong nhưng cậu không dám chuyển động, vì nó đau!
Ấy thế mà trong vô thức hông của hắn lại đưa đẩy nhẹ nhàng khiến cậu dần làm quen với kích thước khủng này.
Cậu cũng bắt đầu nhấp nhô hông mình, do chỉ còn có cậu là tỉnh táo nên cũng đỡ ngại, chứ mà để hắn nhìn thấy cảnh này chắc cậu đâm đầu vào gối tự tử mất!!
Cậu nhún nhảy trên kích thước của hắn một hồi thì hắn mới chịu bắn, cậu cố nhịn đau để ấn sau dương vật của hắn vào trong mình hơn rồi để im đó một lúc.
Xong xuôi mọi việc cậu lại mặc quần áo chỉnh tề cho hắn rồi lôi về ghế làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
...
Những tuần sau.
Gulf thấy trong người mình chẳng có gì biến đổi.Cậu có chút thất vọng. Vậy là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển cả rồi.
Từ cái hôm định mệnh đó, Mew có vẻ né tránh cậu nhiều hơn, nghiêm với cậu hơn, nhiều khi mấy lỗi nhỏ nhặt hắn cũng nói cậu, làm cậu tủi chết đi được!
Cậu đang nằm dài ở bàn làm việc thì hắn gọi cậu. Dù biết kiểu gì hắn cũng chút phiền phức cho mình nhưng vẫn phải đi.
- Giám đốc gọi tôi!? - Cậu mở cửa bước vào.
- Báo cáo lần này tệ như vậy mà cậu cũng thông qua!? Làm ăn kiểu gì vậy!!? - Hắn bực bội quát lớn.
Với vài câu nói mà cậu rơm rớm nước mắt rồi oà khóc ngay trước mặt hắn.
- Giám đốc.... giám đốc lúc nào cũng quát tôi..... hức.... ra vẻ ít thôi đồ tồi!! - Nói xong cậu liền phủi mông đi ra ngoài.
Hắn thì vẫn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra. Sao hắn bây giờ giống đi "ăn vụng" rồi bị bắt tại trận vậy!? Có nước đời nhà ai nhân viên mà mắng giám đốc như con vậy không!!??
Gulf cứ vậy chạy thẳng ra ngoài cty, mặc kệ những ánh mắt của mọi người. Cậu đi ra đến ngoài cty thì tự nhiên chóng mặt rồi ngất tại chỗ, may là bác bảo vệ gần đó thấy nên đã đưa cậu đi bệnh viện.
Đến bệnh viện, cậu vẫn chưa tỉnh nên bác bảo vệ đó liền lấy máy của cậu gọi cho số điện thoại gần nhất.
Vào danh bạ, thấy dòng chữ "chồng tương lai" hiện ngay trên đầu nên bác đã ấn gọi.
- Alo, cậu có phải chồng tương lai của chủ số này không!? Đến ngay bệnh viện X nhá cậu ấy đang nhập viện rồi! - Nói xong ông bác cúp máy cái rụp.
Mew thì đơ toàn tập luôn. Tự nhiên đâu ra "chồng tương lai" gì ở đây?! Mà số lúc nãy là số của Gulf mà!?
______________________________________________
héee lâuuuu mấy pàaa
nay nhớ up đúng lịch nek:3
xứng đáng đc 11₫ luônnn:^
BẠN ĐANG ĐỌC
Giám đốc ơi! (HOÀN)
Fanfictiontôn trọng tác giả, cấm reup fic dưới mọi hình thức vs mọi nơi! fic ảo! up chap vào t5 hàng tuần 6112022 - 2932023 [đừng đọc chùa]
