CHAP 22: thật hạnh phúc!

340 35 8
                                    

Cả hai đi vào trong, mẹ hắn và Nahi nghe thấy tiếng đóng cửa xe thì liền đoán là Mew về nên hớn hở chạy ra.

Khoé miệng đang mỉm cười bỗng hạ xuống, bà tức tối chỉ tay vào mặt cậu.

- Mày! Chẳng phải mày đã cút khỏi cuộc đời nó rồi sao!?

Nahi đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Suốt hai năm qua ả ta đã cố gắng để có một vị trí trong lòng Mew, vậy mà đột nhiên Gulf lại trở về làm mọi thứ đi lệch với kế hoạch của ả.

- Mẹ quá đáng vừa thôi!

- Mày im ngay cho tao!

Mắt bà đột nhiên trợn tròn lên.

- Cái gì đây!? Mày vác thân mày về đây còn chưa đủ à mà còn đưa thêm đứa con nào về kia!?

Hắn vội bịt tai cậu lại. Hắn không ngờ mọi chuyện lại quá sức tưởng tượng của hắn.

- Đây là con của con! Mẹ đừng có đụng đến thằng bé! - Enry đang ngủ nhưng vì mọi người to tiếng mà thức giấc.

- Papa... - Thằng bé đưa tay lên dụi mắt rồi chui vào lòng cậu.

Mẹ hắn có chút bất ngờ, bà thầm nghĩ: "Chẳng phải đã cho uống thuốc sảy thai rồi sao?"

Gulf đứng đấy nghe toàn bộ những lời mẹ hắn khinh bỉ, lòng cậu đã không còn yếu mềm như trước. Bà ta có thể đụng đến cậu nhưng tuyệt đối không được đụng đến Enry dù chỉ là một cọng lông!

- Bác không thích thì cháu có thể đi, nhưng chưa chắc cháu sẽ đi một mình đâu!

- Mày có ý gì!? Mew! Đi vào nhà! - Bà ta nghĩ đứa con trai yêu quý sẽ nghe lời mình như trước.

Cậu liếc nhìn sang hắn.

- Em không bắt anh chọn một trong hai, nhưng anh hãy suy nghĩ cho kĩ!

Nahi lên tiếng.

- Loại lòng dạ độc địa! Đến chồng người ta cũng không tha!

Cậu đưa Enry cho hắn bế. Từ từ bước tới chỗ ả ta.

- Câu này người nói phải là tôi nói đúng chứ nhỉ!?

Cậu chỉ tay về phía hắn.

- Nhìn xem, Mew đang bế con của ai?

- Chắc gì đã là con của anh ấy chứ!

- Vậy thì đi xét nghiệm ADN đi! Cô chấp nhận sự thật đi! Cô làm gì có cửa!

Mẹ hắn đứng trơ mắt nhìn ả bị chửi mà không làm gì được, bà ta cảm thấy như mình đang dần mất đi mọi thứ.

- Mày! - Ả nghiến răng chỉ tay vào mặt cậu.

Gulf ngang nhiên bước vào nhà như thể cậu mới chính là chủ nhân của căn nhà này. Hắn cảm thấy rất vui khi cậu không còn yếu đuối nữa.

Mẹ hắn vẫn đứng như người mất hồn ở đấy, bỗng trong đầu bà ta xuất hiện cảnh trước đây chính tay mình đã cho thuốc say thai vào canh đưa cho cậu. Bà ngồi sụp xuống ôm đầu, Nahi thấy vậy liền để lại cho bà một ánh mắt ghét bỏ rồi rời đi.

...

Cậu bước vào căn phòng trước kia mình đã ở, những khoảng khắc đẹp đẽ của hai người được tái hiện lại trong trí nhớ của cậu.

Giám đốc ơi! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ