Đến cuối buổi, Mew hoàn thành xong công việc, ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h tối. Hắn mải làm mà quên mất phải đi đón tiểu tổ tông của mình. Hắn khua vội đống tài liệu rồi phi xe đến chỗ cậu luôn.
Gulf lúc này đang đứng trước cửa hàng ngóng hắn. Cậu cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại ngó ra ngoài. Cậu định gọi điện nhưng sợ hắn đang làm việc nên không gọi mà cứ đứng đợi.
Lúc này Johan mới từ phía sau chọc chọc vào vai cậu.
- Anh chưa về hả? - Vì Johan bé hơn Gulf hai tuổi nên xưng em gọi anh.
- À.. chưa. - Cậu trả lời anh ta hời hợt rồi thôi.
Nhưng Johan lại cứ muốn đứng lâu thêm một chút nên hỏi một số chuyện mình thắc mắc.
- Cái anh hay đi ô tô đưa đón anh là ai vậy? - Dù đã đưa đón cậu từ hồi cậu mới đi làm, nhưng hai người chưa từng thể hiện hành động ra ngoài, lúc đưa thì thơm tạm biệt trong xe, lúc về thì hắn ngồi trong rồi đợi cậu ra.
Để mà nói thì hắn chưa từng lộ mặt, nhưng hắn đã thấy Johan đứng cùng cậu khá nhiều lần, hỏi ra thì cậu bảo chỉ là anh em làm chung nên hắn không để tâm.
Cậu chưa kịp trả lời Johan thì thấy hắn tới. Cậu hớn hở chạy ra mà không thèm chào tạm biệt Johan. Anh ta đứng đanh mặt nhìn theo bóng lưng của cậu.
- Xin lỗi, hôm nay anh bận nên đón em trễ...
- Không sao đâu, em cũng vừa mới tan làm thôi!
Cậu vui vẻ định khoe cho hắn thứ gì đó thì xực nhớ ra là để quên ở chỗ làm.
- Anh quay xe lại đi, em để lấy đồ ở quán.
- Có quan trọng không, để mai lấy cũng được, giờ muộn lắm rồi đó.
- Quan trọng lắm, anh cứ quay lại đi.
Hắn cũng nghe theo đợi cậu ở xe để cậu vào lấy đồ.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi cậu lấy đồ rồi chuẩn bị ra về, Johan đã gọi cậu lại nói gì đó, rồi ôm eo cậu. Hắn trợn trừng mắt ra, tức muốn tăng xông mà phải nghe lời cậu là không được xuống xe.
Xong hắn chả thèm nhìn nữa, mắt không thấy tim sẽ không đau!!
Vài phút sau Gulf quay lại xe với vẻ mặt tươi tắn, mặt hắn thì tưởng chừng như không có cảm xúc.
Trên đường về nhà không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, cậu quay sang nhìn hắn, thấy hắn im im mà lái xe, đáng ra như bình thường là hắn sẽ hỏi cậu hôm nay như thế nào, công việc có ổn không, thế nhưng hôm nay thì im re.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Mew, hắn thậm chí còn không nhìn lấy một cái.
- Để tôi lái xe!
Nghe là cậu hiểu rồi, hắn đang ghen. Lần nào hắn ghen cũng vậy, cứ im re rồi lạnh nhạt.
- Em với cậu ta chỉ là đồng nghiệp thôi mà!
Hắn không trả lời, cậu nói tiếp.
- Anh đừng có hở tí là ghen như thế, cũng đâu phải trẻ con!
Hắn phanh xe gấp đến nỗi cả người cậu lao về phía trước.
- Em nói tôi thì giỏi lắm, xem lại em đi! Có chồng rồi mà còn để thằng khác ôm eo!
- Anh đã là chồng tôi đâu!? - Cậu miệng nhanh hơn não, lỡ mồm nói rồi nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại.
- Em xin lỗi! Em nói nhầm!
Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Cơn tức ngày càng tăng cao, hắn nhấn chân ga phi như điên về nhà. Lúc xuống xe hắn đóng cửa đến sầm một cái khiến cậu phải nheo mắt bịt tai lại vì tiếng động quá lớn.
Vào trong nhà hắn thay đồ rồi đi vào phòng mình khoá cửa lại, không sang phòng cậu ngủ như mọi hôm nữa.
Cậu biết mình sai, vì lỡ lời mà làm hắn tổn thương. Cậu bước đến mở cửa nhưng cửa khoá rồi. Cậu có cầm chìa khoá dự phòng nên tranh thủ tắm rửa đàng hoàng rồi mới vào.
...
Gulf lấy chìa khoá nhẹ nhàng mở cửa. Thấy hắn nắm trên giường, cậu vén chăn rúc vào trong lòng hắn, nhưng hắn lại đẩy cậu ra rồi quay lưng lại.
- Em về phòng ngủ đi, mai còn đi làm!
- Em muốn ngủ với anh cơ!
- Tôi không phải chồng em, làm gì mà có cái quyền đó!
- Em chỉ lỡ miệng thôi mà!
- Em về phòng đi!
Cậu ôm chặt lấy hắn, bắt đầu thút thít, vì cậu biết nếu cậu khóc thì hắn sẽ mềm lòng ngay.
- Em không về phòng đâu... hức... muốn ngủ với anh cơ!
Mew im một lúc, vẫn thấy cậu khóc đành quay lại xem thế nào.
- Em khóc cái gì!? Người khóc là tôi mới đúng chứ!
- Em xin lỗi mà!
Cậu vươn người hôn hắn.
- Em xin lỗi!
- Đừng có dùng cách đó để dụ tôi!
*chụt*
- Tôi bảo em rồi đấy!
*chụt*
- Tôi bảo rồi mà!
Hắn liền đè lên cậu.
- Em có biết tôi đang nhịn không hả?!
Cậu e thẹn đỏ cả mặt.
- Em... đâu bắt anh nhịn... - Cậu nhỏ giọng nói.
Hắn nghe được như mở cờ trong bụng.
Mew cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu, vì quá lâu rồi hai người không làm tình nên cảm giác như lần đầu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giám đốc ơi! (HOÀN)
Fanfictôn trọng tác giả, cấm reup fic dưới mọi hình thức vs mọi nơi! fic ảo! up chap vào t5 hàng tuần 6112022 - 2932023 [đừng đọc chùa]