CHAP 17: cậu là ai?!

292 35 12
                                    

Cả hai đang trên đường về nhà thì chợt có cuộc gọi đến của mẹ hắn.

- Alo ạ? - Hắn bắt máy.

- Con tan làm chưa? Đi về nhà luôn nhé!?

- Thôi ạ.

- Mẹ đã chuyển hết đồ của con về nhà rồi!

- Sao mẹ lại tự mình quyết định như vậy!? - Hắn tỏ vẻ khó chịu.

- Chả lẽ con không nhớ tâm nguyện của cha? - Bà ta luôn lấy việc người cha quá cổ ra để thao túng hắn.

- Con biết rồi!

Mew cúp máy quay sang nhìn cậu.

- Về nhà anh nha!?

- Em không chịu đâu! Anh không thấy mẹ anh đối xử với em thế nào à?!

Nghĩ đến ngồi nhà đó là cậu đã không muốn vào chứ chưa nói là muốn ở.

- Nhưng anh muốn thực hiện di nguyện của cha. - Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

- Nghe anh nhé?! Anh sẽ bảo vệ em!

Nghe hắn cậu có chút xiêu lòng rồi nhẹ nhàng gật đầu.

...

Mew đưa cậu đến nhà, đến cổng cậu nắm chặt lấy tay hắn rụt rè bước vào.

Trong nhà chất đầy đồ của hắn, có lẽ chưa mang lên phòng, nhưng cậu nhìn quay đều không thấy đồ của mình. Cậu nép sau lưng hắn âm thầm rơi nước mắt nhưng rồi lại nhanh chóng lau đi.

- Thôi anh vào đi, em đi về.

- Em sao vậy? Mình đã thống nhất rồi mà.

- Nó nói đúng đấy, để nó về đi! - Mẹ hắn từ trong bước ra.

- Mẹ quá đáng vừa thôi!

- Quá đáng chỗ nào!? Cái nhà này làm gì có chỗ chứa chấp nó!

- Mẹ! - Hắn gằn giọng như thể đang kìm nén cơn giận trong mình.

- Cháu xin phép ạ! - Nói rồi cậu lập tức rời đi.

Gulf cảm thấy mệt mỏi khi năm lần bảy lượt đều bị mẹ hắn cấm cản, chả lẽ tình yêu của cậu và hắn chưa lớn đến nỗi để bà ấy công nhận?!

Cậu dứt khoát ngồi lên một chiếc taxi rồi đi luôn mà không ngoảnh lại. Trên xe cậu tắt nguồn máy rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Dẫu biết mình có thai thì không nên khóc lóc buồn bã, nhưng thật sự cậu không kiềm chế được cảm xúc tủi thân lúc này.

Mew tức giận khi mẹ mình đuổi Gulf và gọi Nahi đến. Hắn định mở lời thì bất chợt gửi thấy mùi gì đó rất thơm rồi dần dần mấy đi ý thức mà ngã xuống.

...

Gulf trở về nhà của hai người thì đã bị mẹ hắn khoá cửa, cậu thất thần ngồi xuống bên cửa, cậu nhớ hắn quá...

...

Sáng hôm sau, một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu tỉnh giấc, cậu mở mắt ra thì thấy mình đang ở ngoài cửa nhà, chắc do hôm qua mệt quá mà cậu ngủ quên mất ở đây.

Cậu lấy điện thoại bật nguồn lên, nhưng lại chả có cuộc gọi nhỡ nào của hắn. Cậu phân vân không biết có nên gọi cho hắn không, rồi cậu vẫn quyết định gọi cho hắn.

Cuộc thứ nhất...
Cuộc thứ hai...
Rồi đến cả chục cuộc vẫn không ai bắt máy...

Cậu chợt nhớ ra là mình vẫn phải đi làm, mà đi làm thì chắc chắn sẽ gặp được hắn!

Cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi đi vội đến cty.

...

Đến nơi cậu thấy mọi người tụm vào nhau xì xào gì đó. Trong đó cậu nghe được:

- Thật á!? Giám đốc mà yêu cô ta sao?

- Thật giả cái gì, nãy còn nhìn tấy ôm ấp mà!

- Eo ơi! Con đàn bà ấy mà cũng yêu được!

Gulf nghe thấy mà shock toàn tập, cậu đang thắc mắc người đàn bà được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của bọn họ là ai.

Cậu hấp tấp chạy lên phòng hắn rồi đẩy cửa xông vào. Trước mắt cậu là một cảnh tượng mà cậu nghĩ sẽ nhớ mãi cả đời. Nahi đang đút trái cây cho hắn ăn, đã vậy nhìn hắn trông rất hưởng thụ và vui vẻ.

Gulf xông tới đẩy Nahi ra, nước mắt giàn giụa nắm lấy cổ áo hắn.

- Anh đang làm cái gì vậy hả!?

Mew liền đẩy cậu và đỡ lấy Nahi.

- Em có sao không vậy?

Nhìn những sự việc trước mắt mà lòng cậu quặn thắt, tim dường như muốn ngừng đập.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

- Anh... chuyện này?

- Cậu là ai? Chúng ta quen nhau à?

Gulf như chết lặng, hai cánh tay buông thõng xuống.

- Anh... anh nói cái gì vậy?

- Tôi đang hỏi cậu là ai đấy!

- Em là người yêu của anh mà!

- Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Đây mới là người yêu tôi mà! - Nói rồi hắn liền kéo sát Nahi về phía hình.

Cậu không can tâm ôm lấy mặt hắn.

- Anh nhìn rõ đi! Em là mới là người yêu anh mà! Thậm chí em còn đang mang thai con của anh đấy!

Sắc mặt dần tối lại, hắn hất mạnh tay cậu ra.

- Cậu bị điên à! Xông vào phòng tôi ăn nói linh tinh, bảo vệ đâu!

Hắn vừa gọi liền có hai bảo vệ bước vào định cưỡng chế đuổi cậu đi.

- Được rồi.... em sẽ đi. Nếu mà mẹ anh bảo anh làm vậy thì anh có thể tự nói với em, không cần làm mấy trò này đâu. Con anh không nhận em sẽ tự nuôi, coi như... cha nó chết rồi! - Cậu nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ rồi quay lưng bước đi.

Chỉ trong một ngày mà cậu mất đi tất cả, cảm giác tủi thân bơ vơ khiến cậu muốn buông xuôi mọi thứ.

Trở về căn nhà của hai người, cậu gọi người cậy khoá rồi thu dọn hành lý của mình. Nơi bắt đầu mọi thứ tốt đẹp bậy giờ lại trở thành nơi kết thúc đầy đau khổ. Cậu bước ra khỏi nhà, hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, bây giờ cậu không phải sống vì một mình mình nữa, mà còn phải sống cho "bảo bối" của mình!

Giám đốc ơi! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ