Kiểu lâu quá không viết í nên cốt truyện có phần hơi không liên kết chặt với nhau nên mong mọi người thông cảm nhiaa 🥺
.
.
.
.Tốp học sinh bước ra từ trong lớp, bọn họ như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử khi vừa trải qua cả một tuần thi giữa kì với sự canh gác nghiêm ngặt của 3 người giám thị ở mỗi môn. Vài học sinh vẫn giữ được nét bình tĩnh và một nét mặt hài lòng vì nắm chắc được điểm số trong tay, một số lại mày nhăn mặt nhó bước đi nặng nhọc.
Khối 10 và 12 đã thi xong trước một ngày, hôm nay còn mỗi khối 11 nữa là kết thúc phần thi giữa kì của cả trường.
Jungkook xoay xoay chiếc bút bi, cậu chu môi húyt sáo yêu đời vì bài thi lần này dễ hơn cậu nghĩ rất nhiều.
" Cậu làm được bài chứ Yuri?"
" Ừm ừm, tớ làm được hơn 90% đó " cô vừa trả lời xong thì đưa tay hất tóc ra sau đầy vẻ mặt tự hào
Cả hai bước ra khỏi cổng trường, ngó ngang ngó dọc lại không thấy xe Taehyung đến đón.
" Anh Taehyung nói đến đón chúng ta mà sao giờ lại không thấy? " Yuri tò mò xoay qua nhìn cậu
Jungkook chớp chớp mắt rồi lắc đầu, hỏi cậu thì cậu cũng biết hỏi ai, có khi Taehyung lại quên mất rồi.
Lúc này thì điện thoại Jungkook reo lên, cậu nhấn nút nghe máy thì nghe được giọng nói quen thuộc của Taehyung.
Đại khái Taehyung nói rằng hắn đang bận một số chuyện đột xuất nên căn dặn cậu tự bắt xe về nhà, khi nào xong việc hắn sẽ qua với cậu.
Jungkook mỉm cười rồi cúp máy, hai bầu má ửng hồng, tâm trạng cậu cũng tốt hơn một chút khi được nói chuyện với hắn.
Thấy thời gian cũng còn sớm nên Yuri rủ Jungkook đi đến nhà hàng cạnh trường để ăn, địa điểm cũng khá gần nên cả hai quyết định đi bộ đến đó.
Vừa đi vừa ríu rít nói chuyện trên trời dưới đất cho đến khi có một tên mặc đồ đen chùm kín mặt mày chạy đụng vào người Jungkook, gã không dừng lại mà vẫn cấm đầu chạy về phía trước.
Chiếc balo trên vai Jungkook bị rơi xuống đất, cậu ôm lấy bên vai bị đau, Yuri nhìn theo gã kia rồi cuối xuống nhặt chiếc balo lên giúp cậu.
Từ phía sau một người phụ nữ trung niên tóc tai rối bời đang thở hổn hển, vừa chạy vừa thốt ra những câu nói không quá rõ ràng
" C...cướp....trời ơi cướp "
Jungkook nhìn bà rồi lại nhìn theo hướng gã kia vừa chạy đi, không suy nghĩ nhiều mà bắt đầu lấy đà vọt lên. Cậu dùng hết khả năng chạy bộ của bản thân để đuổi theo tên cướp. Cho đến khi gã quẹo vào một ngã rẽ cậu vẫn cố đuổi theo.
Cậu dừng lại ở sâu cùng bên trong con hẻm vắng người, cậu chóng hai tay lên đầu gối hít lấy hít để. Tên cướp lúc này đang cầm chiếc túi trên tay, gã đứng tựa lưng vào vách tường thích thú nhìn Jungkook.
" Chạy nhanh đó. Nhóc con " gã ta nhếch môi cười khẩy rồi ném chiếc túi ra phía sau
Lúc này Jungkook mới nhận ra có gì đó sai sai, cậu đứng thẳng người dậy rồi nhìn xung quanh một lượt, vài ba tên từ phía sau mấy chiếc thùng gỗ bước ra. Bên kia tổng cộng có 6 người, cậu thì chỉ có một mình, cho dù có giỏi võ đến đâu thì sát xuất thua vẫn rất cao. Trường hợp này tốt nhất là tên bỏ chạy để giữ mạng.
Vừa suy nghĩ xong thì cậu qua người lại bỏ chạy, nhưng vừa bước được ba bước thì thấy phía sau lưng có thêm 5 6 tên đang tiến đến gần, cậu giật mình lùi lại một bước. Jungkook căng thẳng nhìn xung quanh.
Lúc này Yuri vừa chạy đến nơi, vì cô là con gái nên sức chạy cũng yếu hơn so với Jungkook, thành ra cậu đến đây nảy giờ mà mãi cô mới chạy đến.
" JUNGKOOK!!! CẨN THẬN PHÍA SAU!!!"
...
Taehyung đang lái xe trên đường hướng về nhà Jungkook, chiếc điện thoại bên cạnh vang lên ting ting hai tiếng, hắn thả nhẹ chân ga rồi mở lên xem để đọc nội dung được gửi đến
Tin nhắn từ Em Bé Sữa Bột
" Muốn cứu Jeon Jungkook thì đến địa chỉ này. Hãy nhớ ăn mặc thật đẹp trước khi đến nhé, có bất ngờ dành cho anh "
Taehyung nhìn mấy dòng tin nhắn mà bật cười tủm tỉm, bé nhỏ của hắn lại định bày trò gì nữa rồi đây. Hay là định làm cái trò như hắn lần trước? Chắc Jungkook định trả đũa Taehyung vì dám lừa cậu lần trước đây mà.
Bé nhỏ này đúng là nghịch ngợm.
Taehyung cất lại điện thoại rồi quay xe hướng về biệt.thự nhà hắn, Jungkook muốn hắn ăn mặc thật đẹp khi đến " giải cứu " em ấy thì sao hắn có thể từ chối được.
Hắn đậu xe trước cổng rồi phi nhanh vào nhà, chạy thẳng lên phòng lựa lấy một bộ đồ vest lịch lãm và đắt tiền nhất. Đứng trước tủ nước hoa chất đầy đủ các loại mùi hương, hắn kĩ càng lựa lấy một chai mang thương hiệu Chanel, xịt một ít lên cổ tay, Taehyung vui vẻ chà sát hai tay vào nhau rồi đưa lên cổ, hắn nhúng nhảy vài vòng, đứng trước gương kéo thẳng hai vạt áo, vuốt vuốt mái tóc bóng mượt rồi mới hài lòng đi xuống nhà dưới.
Quản gia Choi thấy hắn ăn mặc trang trọng, mùi nước hoa toả ra thơm phức thì mới lên tiếng hỏi.
" Cậu chủ đi dự tiệc sao? Có cần tôi cho gọi tài xế riêng đến đưa cậu đi không? "
Taehyung không dừng lại mà vẫn bước thẳng đi ra ngoài, hắn cất giọng đáp lại câu hỏi của bác quản gia
" Không cần đâu bác "
Vừa trả lời xong thì bóng dáng của hắn đã khuất sau cánh cửa chính. Quản gia Choi đứng nhìn hắn mà cười tủm tỉm.
Bọn nhỏ này yêu dô cái thấy yêu đời hẳn.
Taehyung bước lên xe, hắn moi từ trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ, mở hộp ra bên trong là chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản nhưng sang trọng, hắn ngắm nghía một chút rồi cẩn thận cất vào. Taehyung hít thở một hơi thật sâu, đạp nhẹ chân ga rồi tiến ra đường lớn.
...
Ở một căn nhà màu trắng gần biển, bên trong căn phòng u tối, thân ảnh một chàng trai trẻ bị chói chặt trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay phía trước ngực cậu, một quả bom nổ chậm kêu lên vài tiếng tích tắc đều đều, thời gian trên đó mỗi lúc một giảm xuống.
_____________
Lâu òi hong gặp, mọi người khoẻ hông 💗
Khi nào đạt 200k lượt đọc thì Ram sẽ lên Give Away nhaa 💐❣️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Trung Học Nổi Loạn
RomanceThể loại : Thanh xuân vườn trường , ngọt , ngược nhẹ , drama , HE Author : Kim Ramie - Park Soyoung(loves_young) _________________________________________ " Sao tiền bối lại thích em ?" " Đơn giản là thích thôi " _________________________________...