66. Lật Bài Ngửa

3K 150 43
                                    

.
.
.

Ngón tay mỏng manh lướt nhẹ khắp cơ thể của Kim Taehyung. Im Chanul chồm người lên đặt vào môi của hắn một nụ hôn mặc kệ người kia vẫn khép chặt môi.

Đột nhiên một trận đau rát từ da đầu ập tới, toàn thân của Im Chanul bị kéo ngược ra sao. Ả chưa kịp hoàn hồn và hiểu chuyện gì đã xảy ra thì một cái tát giáng mạnh xuống trên khuôn mặt.

Một đám người mặc đồ đen xong vào đạp tung cánh cửa của từng căn phòng để tìm Jungkook. Mẹ Kim, Jimin và các thành viên còn lại của BT6 lần lượt đi vào.

Im Chanul bị Yuri nắm chặt lấy mái tóc liền  đau đớn hét toán lên.

" Áaaaa ......"

" Con khốn, sao mày dám động tay với Jeon Jungkook? Hôm nay tao không giết mày thì tao không còn là Park Yuri "

Nói xong thì lại một cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt ả. Yuri phẫn nộ đạp một cái thật mạnh khiến ả ngã ra sàn, liên tiếp vài cú dẫm đạp lên đầu, lên tay, bụng khiến ả đau đớn kêu lên.  Jimin sợ em gái mình sẽ đánh chết người thật nên vội vàng tiến lên giữ cô lại.

Lúc này Taehyung mới tiếp thu hết mọi thứ đang xảy ra, bỏ lại một cái ánh mắt chết chóc cho Im Chanul rồi vội vàng chạy đi tìm Jungkook.

Đôi mắt Im Chanul đỏ lên nhìn mọi người, ả ta ôm lấy bụng đau đớn rồi từ từ bò dậy, đưa tay lên xoa xoa vết thương trên má rồi nhếch môi cười. Yuri nhìn ả ta chán ghét lại muốn lau lên tẩn cho một trận.

Mẹ Kim nhìn Im Chanul như không muốn tin vào mắt mình, đứa con gái mà bà luôn vô cùng yêu quý và xem như người nhà lại làm ra cái trò hèn hạ đến mức như vậy. Bà tức đến nổi chân đứng không vững, Jimin thấy vậy liền dìu bà đến ngồi trên ghế.

Lúc này Im Chanul liền đem ra chiếc điều khiển màu đen, bên trên chỉ có duy nhất một chiếc nút màu đỏ. Tất thẩy mọi ánh nhìn điều đổ dồn vào hành động của ả ta.

" Cô lại định làm gì??" Seokjin lên tiếng hỏi.

Ả ta đưa hai tay lên nắm chặt cái điều khiển, ngón tay đặt lên nút bấm rồi gằng giọng lên.

" Trên người Jeon Jungkook đã bị tôi gài bom rồi. Chỉ cần tôi ấn nút, thì cậu ta sẽ biến khỏi cuộc đời này ngay lập tức. Nếu như tôi đã không có được anh Taehyung, thì Jeon Jungkook cũng không được quyền có. Tôi thà cho cậu ta nổ tan tành chết trước mặt anh ấy, còn hơn nhìn cậu ta hạnh phúc. "

Im Chanul nói xong thì cười như người điên, nhưng ả phải ngậm mồm lại ngay lập tức khi mọi người không có gì là đang sợ, bọn họ còn bắt đầu nở nụ cười khinh.

Ả mở to mắt ngạc nhiên pha lẫn một chút sợ hãi.

" Sao...sao các người lại cười? Các người.. không sợ Jeon Jungkook sẽ chết sao?? "

Lúc này Jimin mới chầm chậm bước đến cạnh ả, Im Chanul sợ hãi lùi về sau cho đến khi lưng ả ta chạm vào bức tường, Jimin vẫn không dừng bước mà tiếp tục bước tới. Cậu ép sát vào người ả, đặt tay lên eo ả ta rồi cuối thấp mặt xuống, ghé sát vào tai thủ thỉ.

" Cũng đến lúc lật bài rồi nhỉ? "

" Ưm~ em nghĩ xem những tên mà em đã thuê để đi bắt Jungkook về đây là nằm dưới trướng của ai? "

Sau câu nói của Jimin thì đôi mắt của ả mở to như không thể tin vào tai mình. Có vẻ ả đã quên mất Jimin là ai, đường đường là con trai của một ông trùm xã hội đen thì việc anh ta có đàn em khắp cái đất Seoul này cũng không có gì lạ.

Lúc này Yuri mới khoanh tay đi đến gần nơi ả và Jimin đang đứng, cô ra vẻ thắc mắc lên tiếng hỏi.

" Chả lẽ người của cô không nói cho cô biết rằng khi họ đến bắt Jungkook thì tôi cũng có mặt ở đó sao? "

Im Chanul như phát điên, la hét lên rồi liên tục ấn vào nút điều khiển, sau vài chục lần không thành công ả liền ném chiếc điều khiển về hướng mọi người đang đứng. Ả ta ngồi sụp xuống đất vò lấy mái tóc rối bù, nước mũi nước mũi thay nhau chảy xuống.

Nếu như mất Kim Taehyung là một điều tồi tệ thì những gì sắp tới mà ả và gia đình sắp phải trải qua càng tồi tệ hơn gắp trăm lần.

Ván bài này, ả ta thua thật rồi...

Ở phía Taehyung, sau khi cùng mọi người lục soát khắp mọi ngóc ngách thì đã tìm ra được Jungkook đang ngồi trên ghế, một đám người có chuyên môn liền nhanh tay tháo gỡ quả bom, Taehyung gấp gáp vừa cởi dây trói vừa luôn miệng hỏi về tình trạng hiện tại của cậu.

Hắn ôm lòng nhìn vết thương trên má vẫn đang rỉ máu, lòng đau như cắt thương xót cho bé nhỏ của hắn. Hắn thề sẽ khiến kẻ đã làm cậu tổn thương phải sống không bằng chết.

" Jungkook, Jungkook à. Em có sao không? Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, xin lỗi vì đã để em gặp nguy hiểm. Anh xin lỗi em Jungkook à.. "

Taehyung khóc nức nở hệt như một đứa trẻ, nhìn vết hằn trên cổ tay và chân của Jungkook do dây trói để lại khiến tim hắn càng nhói lên từng cơn, sau khi cởi được dây trói giúp cậu xong thì hắn liền kéo chặt cậu ôm vào lòng, Jungkook cũng yếu ớt đáp lại cái ôm của hắn.

" Taehyungie, em cảm ơn......cảm ơn vì đã đến cứu em.... "

Chưa kịp nói đến câu sau thì đôi tay của cậu buông xuôi, Jungkook chầm chậm nhắm mắt lại, cậu gục mặt lên vai Taehyung, giọt nước mắt từ lâu đọng trong mí mắt cũng rơi xuống.Taehyung vẫn chưa nhận ra cậu đã ngất đi vì kiệt sức nên vẫn luyên thuyên nói câu xin lỗi.

Một lúc sau hắn không thấy cậu có động tĩnh gì thấy lạ, tách cậu ra khỏi người mình mới biết Jungkook đã ngất đi từ lâu, trái tim hắn như lại bị treo ngược lên trên vách núi, hớt hả lau vội nước mắt rồi bế cậu lên vội vàng chạy ra ngoài.

" Giúp tôi gọi cấp cứu, nhanh lên! ...... "










[Vkook] Trung Học Nổi LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ