67. Sau cơn mưa, trời lại sáng

3.6K 153 32
                                    

[Bệnh viện Seoul ]

Tiếng ồn ào từ dãy hàng lang phía bên ngoài, bên cạnh là bước chân hối hả đi đi lại lại của bác sĩ và y tá trong bệnh viện.

Bên trong căn phòng Vip, hai người trẻ tuổi đang ngồi đối mặt trên giường bệnh, tia nắng nhè nhẹ chiếu khẽ qua ô cửa sổ len lỏi vào căn phòng. Cậu trai trẻ thân thể gầy gò nằm trên giường bệnh, kế bên cạnh là người nam nhân yêu thương cậu vô bờ bến đang hướng ánh mắt đau xót về phía cậu. Sau khi rời khỏi phòng cấp cứu thì đến bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại, hắn đã thức trắng đêm thúc trực ngay bên cạnh giường bệnh. Chỉ mong sau khi Jungkook tỉnh lại từ cơn hôn mê thì người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là hắn.

Nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh cùng với vết thương được băng bó kĩ lưỡng trên bờ má khiến lòng hắn đau sót. Taehyung đặt tay vuốt ve gò má đỏ hồng ngày nào nay lại trở nên xanh xao đến đau lòng. Hắn không bao giờ dám nghĩ đến cảnh nếu như bản thân đến trễ thêm bất kì phút giây nào nữa thì số phận JungKook sẽ ra sao.

Ánh mắt Kim Taehyung đượm buồn, vuốt ve bàn tay nhỏ bé rồi thều thào những âm thanh nhỏ nhẹ nơi cuốn họng.

"Anh xin lỗi..anh xin lỗi em..."

Kim Taehyung chỉ biết nắm tay cậu mà liên tục thốt ra câu xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được em, xin lỗi vì để em phải chịu đau đớn, xin lỗi vì hắn mà đã khiến em gặp nhiều rắc rối đến thế.

Nếu như không có hắn, thì có lẽ cuộc sống của cậu đã bình yên và không vướng phải những chuyện như thế này.

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa cắt ngang luồng suy nghĩ trong đầu hắn. Taehyung nhìn về phía cửa rồi cẩn thận đặt tay Jungkook vào lại trong chăn. Hắn đứng dậy khỏi ghế sau đó liền nhanh chân đi đến mở cửa ra.

Yuri cầm trên tay túi trái cây, bên cạnh là Jimin đang đút một bên tay vào túi quần. Taehyung mở to cửa để Yuri đi vào, sau đó liền ra hiệu cho Jimin đi ra ngoài để nói chuyện.

Làn gió thổi ngang qua mái tóc của hai người. Jimin đưa cho Taehyung một lon coca mà anh vừa mua, hắn nhận lấy liền bật nấp khui lon nước, sau đó đút một tay vào túi quần, tay còn lại nâng lon nước lên hớp một ngụm.

" Cậu làm gì với cô ta rồi? "

Jimin dựa người vào lang can, không nhanh không chậm liền đáp lại câu hỏi của hắn

" Đưa cô ta về Im Gia rồi. Im tổng có vẻ khá bất ngờ trước cái bộ dạng của cô ta vào đêm qua. Với lại mẹ cậu bảo sẽ đích thân đến Im Gia giải quyết vụ việc này "

Cả hai nói chuyện được vài câu liền cùng nhau quay lại phòng bệnh. Bất ngờ là Jungkook đã tỉnh dậy từ bao giờ. Hắn vội vả đi đến nhanh bên cạnh cậu kiểm tra tình hình.

" JungKook? Em..em tỉnh rồi sao? "

Cậu nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Nhìn Taehyung lo lắng cho cậu đến như vậy khiến cậu cũng vui và được an ủi phần nào.

Lúc này Yuri liền bưng đến một dĩa táo được gọt sẵn đưa cho Taehyung.

" Vừa nãy hai anh vừa rời đi là cậu ấy tỉnh rồi. Mà anh Taehyung biết không? Vừa tỉnh là cậu ấy liền hỏi xem anh đang ở đâu, có an toàn không mà trong khi cậu ấy là người đang nằm trên giường bệnh và hôn mê từ đêm qua đến nay " nói xong cô liền quăng cho Jungkook một cái lườm trách móc.

Jimin đi đến vỗ vào vai cô một cái.

" Jungkook còn chưa khoẻ đấy, em thái độ gì thế cái con bé này "

Jungkook nhìn hai anh em họ như thế thì liền phì cười. Từ nãy đến giờ Taehyung vẫn chăm chú nhìn cậu, thấy cậu cười tươi như thế thì hắn như buông được tảng đá đè nặng trong lòng từ đêm qua đến nay.

Jimin nhìn cậu bạn thân của mình đắm đuối ngắm nhìn Jungkook. Chắc hẳn hắn và cậu cũng có nhiều chuyện cần nói với nhau. Anh biết điều liền khoác tay lên vai Yuri, một tay đút vào túi quần rồi nhìn Taehyung nói.

" Tớ với Yuri còn có việc cần làm. Cậu ở lại chăm sóc Jungkook nhé. Có việc gì cứ gọi. Hẹn gặp lại "

" Tạm biệt. Cảm ơn hai người. Về cẩn thận nhé " Taehyung nhìn theo bóng lưng Jimin và Yuri khuất dần sau cánh cửa.

Ánh mắt hắn lại dồn hết sự chú ý lên người cậu. Di chuyển ngón tay cái vuốt nhẹ lên vết thương trên má, ánh mắt chất chứa đầy tình yêu thương tận đáy lòng.

" Jungkook, em vất vả rồi "

" Anh xin lỗi em nhiều lắm. Vì anh mà em lại gặp rắc rối "

Giọng hắn rung lên, từng câu từng chữ mà hắn nói ra đều cảm nhận được sự tự trách và đau xót.

Jungkook nhẹ nhàng bao phủ bàn tay của Taehyung, ân cần xoay nhẹ khuôn mặt qua đặt lên lòng bàn tay hắn một nụ hôn nhẹ.

" Phải là em cảm ơn anh mới phải. Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em và yêu em đến bây giờ "

Ngay giây phút này, trái tim cả hai con người cùng chung nhịp đập. Cho dù không cần nói hay giải thích quá nhiều nhưng sâu trong lòng của họ đều thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

" Anh yêu em, Jungkook "

" Em cũng yêu anh "

..................

Xin chào tất cả mọi người! 💕💕

Mình là Soyoung, mình muốn cảm ơn tất cả mọi người vì thời gian qua đã luôn chờ đợi tụi mình và cảm ơn sự ủng hộ của các bạn với THNL. Tụi mình thật sự rất cảm động khi thấy đến hiện tay THNL đã gần đạt 300k lượt đọc! ❤️

Thật sự rất cảm ơn sự chờ đợi của tất cả các cậu và tụi mình sẽ cho ra mắt fic mới nhanh nhất có thể để không phụ công chờ đợi của các cậu!💕❣️✨

Yêu mọi người nhiều lắm!! 💜❣️

[Vkook] Trung Học Nổi LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ