- Anh đùa đủ chưa vậy.
Cô nhanh chóng lấy lại cái dáng vẻ lạnh lùng của mình mà nhăn mặt hỏi anh, trong giọng nói có phần không hài lòng kia.
- Anh không hề đùa.
Anh cũng không thua liền đáp lại một cách nhanh chóng bằng giọng nói chắc chắn và cả tình yêu của anh giành cho cô nữa.
- Anh đúng là điên rồi.
Không thèm nhìn anh lấy một lần mà bỏ đi chỗ khác, nhưng thật ra cô sợ đứng đối diện với anh như thế này, trong lòng cô lúc này đang hỗn loạn. Một mặt cô cảm thấy vui vì câu nói của anh, mặt khác lại thấy sợ nó, sợ lại gặp nỗi đau ngày ấy một lần nữa. Cô sợ mình sẽ đau thêm một lần nữa vì tình yêu. Lúc ấy cô sẽ không thể đứng dậy thêm một lần nào nữa.
Mãi suy nghĩ nên cô cũng chẳng biết là mình đã bước ra phòng khách từ lúc nào nữa và ngồi cạnh đứa con trai yêu quý của mình đang ngồi tủm tỉm cười khi xem phim hoạt hình. Cô chống một tay của mình lên ghế để đỡ lấy đầu của mình, mắt nhìn chăm chú vào Mavin rồi thầm cười. Cô lại cảm ơn ông trời vì đã đem đến cho cô một món quà như thế này, một đứa bé hoàn hảo đối với cô vào mọi người. Cô vươn người chỉnh lại quần áo và đầu tóc cho Mavin một cách nhẹ nhàng và đầy quan tâm, thằng bé vì vậy mà ôm chặt lấy cô rồi cười khúc khích.
- Làm gì ôm mami chặt thế nhóc. - Cô bẹo hai bầu má tròn của con trai.
- Như vậy sẽ không ai ôm mami được. - Mavin nói trong khi hai má vẫn bị cô bẹo trong gương mặt rất đáng yêu.
- Aigoo, con nói gì thế hảảả
Cô cười trước lời nói ngây thơ của nó, cười thật tươi. Anh từ trong bếp đứng nhìn ra và lại thấy được nụ cười ngày ấy, nụ cười mà cô thường cười với anh. Anh thầm ghen tị với thằng bé ấy. Anh cũng cười, nhưng cười cho sự ngu ngốc của mình. Anh đang ghen tị với một thằng bé, thật sự chẳng giống anh tí nào cả. Từ từ tiến lại chỗ của cô trong khi cả đám người kia đã hoàn thành bữa ăn của mình một cách khổ sở vì sốc.
- Mavin vẫn còn giận chú à? - Chiếc ghế đối diện hai người đã được anh đánh dấu, câu nói của anh đã làm cuộc trò chuyện vui vẻ của hai mẹ con bị gián đoạn.
- Chú hứa lần sau không hôn mami nữa thì Mavin sẽ không giận chú nữa.
Nụ cười của anh trở nên méo mó trước câu nói của nó, thật sự ngây thơ mà còn thực sự rất khó đối với anh nữa. Thật sự anh không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của đôi môi cô, anh đã đợi cô suốt bốn năm nay, anh nhớ đôi môi ấy đến phát điên lên mất rồi. Cô khẽ liếc nhìn sang anh và thấy được nụ cười méo mó khó coi đó của anh thì cố gắng cười thật nhẹ để anh không thấy được. Rồi cô lại nhìn sang cậu con trai đang chờ đợi câu nói của anh.
“Có vẻ đã có người khiến anh đau đầu rồi” - Ji Yeon pov’s
- Thôi được rồi chú hứa đấy, chú sẽ không hôn mami con nữa. - Phải khổ sở lắm anh mới nói được câu nói ấy, mặt trông còn tệ hơn lúc nãy. Mavin sao khi nghe câu nói ấy thì liền bước xuống và chạy sang chỗ anh.
- Chú hứa rồi nhé, vậy mai chú dẫn Mavin đi chơi nhé.
- Ok, mai chú sẽ qua dẫn con đi. - Cả hai người đập tay nhau như những người đàn ông thực sự khiến cô muốn cười cũng không được muốn mếu cũng không xong vì cái hành động buồn cười đó. Nhưng cô lại quay lại lạnh lùng không nhìn anh nữa khi thấy anh đang nhìn mình, nhưng ánh mắt lại bối rối vì bị anh bắt gặp kia anh đã thấy được.
- Ji Yeon này, Jin muốn nói chuyện em. - Khun nãy giờ đang nghe điện thoại gần đó giờ đây lại bước lại đưa cho cô chiếc điện thoại của mình kèm theo một cái nháy mắt đáng yêu.
- Thật sao? Là anh ấy à, đưa em - Cô bật ngay dậy túm ngay chiếc điện thoại khi nghe đến cái tên ấy, đôi mắt sáng lên còn miệng thì cười khiến đôi chân mày người nào đó nhăn lại.
“Jin? Là ai? Tại sao cô ấy lại vui mừng đến như vậy? Không lẽ là…” - William pov’s
Không nghĩ nữa, anh liền quay sang hỏi nhỏ Mavin trong khi cô đã đi ra chỗ khác để nghe điện thoại.
- Mavin à, appa của con gọi đấy à?
- Dạ không, chú Jin không phải appa con.
Anh chợt thả phào trước câu trả lời của nó, thật may quá. Nhưng tại sao thái độ của cô lại vui vẻ đến như thế kia. Có lẽ anh phải điều tra thêm rồi.
- Mavin này, appa của con đâu? - Anh lại hỏi trong khi Mavin lúc này đang chơi siêu nhân.
- Con không biết. Con chỉ có ba Khun thôi - Do mãi mê chơi nên thằng bé trả lời trong vô thức.
- Hả? Sao lại không biết? - Nhưng câu trả lời đó khiến anh ngạc nhiên, appa của nó là ai mà nó cũng không biết sao?
- Con chưa gặp appa bao giờ, con chỉ nghe mami kể về appa thôi. - Lúc này thằng nhóc mới ngừng chơi mà nói chuyện với anh.
- Nói như thế nào? - Không hiểu sao lúc này tim anh lại đập mạnh đến như vậy, câu trả lời của nó lại có thể khiến anh hồi hộp đến như vậy sao.
- Ừmmm, mami nói appa con rất đẹp trai, rất giỏi và… hình như… còn rất đáng ghét nữa đó chú. - Mavin vừa gãi đầu vừa nhớ lại những gì mà cô đã nói với nó trước đây khi nó hỏi về appa của mình.
- Đáng ghét sao? - Anh hỏi lại. Như tự hỏi lại chính bản thân của mình, nhưng gì thằng nhóc vừa nói sao lại quen đến như vậy. Không sai, những cái thằng nhóc vừa miêu tả giống hệt như câu nói của cô bốn năm về trước.