ĐOÀNG
Lại một tiếng súng chói tai mang đầy lạnh lẽo vang lên khiến tất cả mọi người hoảng hốt theo phản xạ mà ngập người xuống kèm theo đó là những tiếng hét chói tai từ các cô gái. Joon và Khun nhanh chóng kéo Maden và Mavin vào người để bảo vệ. Những người khác cũng hành động tương tự đối với những cô vợ đang sợ hãi của mình. Mặt khác đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng súng. Khung cảnh bây giờ cực kì hỗn loạn. Càng sững sờ hơn nữa khi họ thấy một thân ảnh cao ráo trước mặt họ đang từ từ ngã xuống trong vòng tay của người con gái bên cạnh.
“Myung Soo, Myung Soo”
Cô hét tên anh trong nỗi sợ hãi tột cùng khi cảm nhận được con người đang được cô đỡ lấy giờ đây đã mềm nhũn ra, không còn sức lực mà từ từ ngã xuống. Sức lực của cô căn bản là không thể nào đỡ nổi thân hình to khỏe của anh nên chỉ biết cố gắng hết sức để người anh chạm đất một cách nhẹ nhàng nhất. Bàn tay run rẩy đặt lên ngực trái của anh nay đã nhuộm đỏ một mảnh trên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Đôi mắt không biết từ khi nào đã tràn ngập nước mắt vẫn không rời gương mặt của người đó.
Nước mắt rơi lã chã trên mặt, cô dùng tay còn lại của mình lay lay mặt của anh hi vọng người đó có thể mở đôi mắt đang nhắm nghiền tựa hồ không còn sức sống kia ra để nhìn mình. Nhưng….không có bất kì một phản ứng nào được đáp lại.
“ Không…không, không Myung Soo.”
Tiếng hét mang theo sự đau đớn và sợ hãi đến tột cùng khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn vào người đang nằm bên cạnh cô. Mặt ai nấy điều xanh mét đau lòng không dám nhìn. Bỗng từ cửa phát ra một giọng tập trung tất cả chú ý của mọi người về phía đó.
“Cảm giác như thế nào? Có phải là rất đau không?”
Tiếng nói như kéo cô từ những đau khổ mà trở về thực tại. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn người đang từ từ tiến về phía cô. Là hắn ta. Kay. Người đàn ông đã mang đến cho cô biết bao nỗi sợ hãi…Nhưng hiện giờ, những nỗi sợ ấy đã biến mất từ khi mà được thay thế bằng sự căm phẫn đến tột cùng.
“Đừng nhìn tôi như thế chứ người đẹp. Tôi bắt cô phải đau đớn khi nhìn thấy hắn ta chết trước mặt cô.”
Kay rằn lên từng tiếng, mỗi lời nói thoát ta từ miệng hắn mang theo những phẫn nộ, giận dữ, hài lòng và một chút gì đó bi ai. Hắn bắt cô phải nếm trải những đau đớn mà hắn nhận được từ cô. Bắt cô phải tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất rời bỏ mình, bắt cô phải sống trong đau đớn đến chết đi sống lại.
“Nhưng không sao. Tôi sẽ đưa cô đi gặp hắn ngay bây giờ. Ha ha ha ha.”
Nòng súng từ từ hướng về phía cô kèm theo đó là tiếng cười khàn khàn của Kay. Nòng súng mang theo bao lạnh lẽo, vô tình cùng mùi máu tanh khiến tim mọi người như ngừng đập chờ động tĩnh của nó. Ngón tay thô gáp kia từ từ cong lại và nụ cười trên môi cũng như đường cong của ngón tay ấy.
“ Tạm biệt ”
ĐOÀNG
Lại thêm một tiếng súng chói tai nữa vang lên, mắt tất cả mọi người như ngừng thở mắt nhìn đăm đăm về hướng của tiếng súng. Chỉ thấy trước mắt họ lúc này xuất hiện thêm vài bóng người, những bóng người ấy nhanh chóng lao vào để khống chế Kay khi khẩu súng trên tay hắn đã rơi xuống vì bị bắn vào cổ tay.