- Em… em … là …em sao?
Ngỡ ngàng trước người đang đứng trước mặt mình, lời nói của anh bị đứt quãng, cổ họng như có cái gì đó chặn lại, anh quá ngạc nhiên, quá bất ngờ. Người con gái mà anh đã nhớ nhung, đã yêu đến điên đảo suốt bốn năm qua bây giờ đã xuất hiện trước mặt anh.
Cô đứng đó, cũng nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, nhưng ánh mắt đó khác với anh. Bởi vì nó không hạnh phúc giống như vậy. Thấy anh nhìn mình trong niềm vui sướng thì lòng cô lại quặng đau. Thà rằng anh cứ bình thản khi thấy cô thì có lẽ lòng cô sẽ vui hơn rất nhiều.
Hai người vẫn cứ nhìn nhau nhưng không ai nói gì, mọi người trong nhà cũng im lặng mà chờ đợi. Riêng Mavin sau khi chạy thoát khỏi cô đã phóng vào ngồi giữa Khun và Vic nhìn hai người đó.
- Ớ, chú đẹp trai. Sao chú ở đây? - Bỗng mắt thằng bé mở to khi thấy William, liền vội vã rời khỏi chỗ Khun và Vic mà chạy tới đứng trước mặt anh
Như bừng tỉnh khỏi cái thế giới của hai người, nhưng cái thế giới đó chỉ là hai con đường song song nhau mà thôi. Anh giật mình trước câu hỏi của Mavin, lúc này anh mới nhận ra sự hiện diện của thằng bé này.
- Sao…sao cháu lại ở đây?
- Nhà cháu ở đây mà - Mavin cười híp cả mắt giải thích với anh.
- Nhà sao? - Cả anh và Hyun Ah không tin vào lời của thằng bé.
- Vâng nhà của b….
- MAVIN LÊN PHÒNG NGAY.
Cô hét lên rồi kéo thằng bé về phía mình, sau đó cô bế nó lên rồi đi một mạch đi về phía cầu thang mặc cho thằng bé khóc ầm trời, dẫy nẫy đòi xuống.
- Không, Mavin muốn ở đây, Mavin muốn ở đây. Mavin muốn chơi với chú đẹp trai.
Tiếng khóc của nó vang cả căn nhà, anh và Hyun Ah nhăn mặt khó hiểu trước hành động của cô, chỉ có vợ chồng Khun và Sulli là hiểu nguyên nhân vì sao cô lại hành động như vậy. Nhưng vừa đi được vài bước thì bỗng đầu cô choáng váng, mọi thứ đang xoay vòng, cô bước đi loạn choạng mà không định hướng được mình đang đi về hướng nào. Cuối cùng cô cũng ngã xuống.
Một đôi bàn tay săn chắc đã nhẹ nhàng đỡ lấy cô và Mavin, thằng bé cũng xuống đất an toàn. Cô lờ mờ nhìn thấy hình bóng của anh, vẻ mặt lo lắng của anh và cả giọng nói nữa. Anh đang gọi tên cô, bóng tối rồi cũng ập đến.
Căn phòng mang một màu trắng tinh khiết đang có những đợt gió nhẹ ùa vào từ chiếc cửa đang mở ở ban công, những cơn gió lạnh khiến cô gái trên giường khẽ rùng mình bừng tỉnh. Nhìn xung quanh, là phòng của cô. Là phòng của cô cơ mà, anh không có ở đây, chỉ có Victoria đang ngồi ở bên sofa bên kia. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngồi dậy thì mặt cô nhăn lại vì choáng, lúc thấy cô tỉnh lại Vic cũng vội vàng đi lại xem xét.
- Em sao rồi? - Vic đưa tay lên sờ vào trán của cô.
- Em không sao, em vừa mơ một giấc mơ. - Cô xoa xoa đầu của mình vừa cười nhẹ.
- Mơ?
- Em mơ thấy Myung Soo. - Khi nói ra cái tên ấy mắt của cô có nét buồn.
- Em không có mơ.
Vic xoa nhẹ khuôn mặt của cô rồi mỉm cười bước ra ngoài, cô nhìn theo đầy thắc mắc. Không mơ sao? Vậy không lẽ mọi chuyện lại là sự thật. Không, không thể nào. Cô lại nằm phịch xuống giường mà suy nghĩ.
Cạch
Cửa phòng lại mở ra một lần nữa, cô vẫn nằm đó suy nghĩ mà không nhìn cái người đang bước vào kia. Cứ ngỡ là Victoria lại vào xem cô như thế nào.
- Em đã khoẻ hơn chưa?
Cái giọng nói trầm ấm ấy vang lên khiến cô cắt đứt mọi suy nghĩ của mình. Cái giọng nói mà suốt bốn năm qua cô vẫn không hề quên được. Cái giọng nói trầm ấm nhưng có chút gì đó cao ngạo đặc chưng của anh. Nhưng cô vẫn không quay sang nhìn mà lại tự lẩm bẩm với mình một điều gì đó.
- Chắc mình bị ảo giác rồi.
Hít một hơi thật dài rồi quay sang nhìn người đó, trước mặt cô bây giờ đang là một anh chàng với khuôn mặt vô cùng đẹp trai chững chạc, cùng bộ vest đơn giản nhưng trông anh thật sự rất đẹp trai. Anh đang nhìn cô với vẻ mặt có phần lo lắng, trên tay anh còn cầm một ly sữa thơm lừng với từng làn khói trắng bay lên khiến cho không gian của hai người càng mờ ảo, càng khiến cho cô tin rằng đây chỉ là giấc mơ. Nhắm mắt rồi lại mở ra, nhắm rồi lại mở nhưng anh vẫn cứ ngồi ở cạnh bên cô, có nhắm lại, mở ra bao nhiêu lần thì anh cũng ở đây. Lúc này cô mới bật dậy.
- Anh… anh… anh… tại sao anh ở đây ? - Cô lắp bắp chỉ vào anh mà nói.
- Uống sữa đi, Victoria nói em làm việc quá sức và mất ngủ nên bị ngất thôi - Anh lờ đi câu hỏi của cô mà đưa ly sữa cho cô, nhưng cô không nhận lấy nó mà chỉ nhìn anh một cách lạnh lùng.
- Tôi hỏi tại sao anh ở đây cơ mà. - Giọng nói của cô như đang cố kìm nén lại một cái gì đó, cô không muốn thấy anh ở đây.
- Em có vẻ nóng tính hơn trước nhiều nhỉ. - Anh vẫn ngồi đó mỉm cười mà lờ đi những gì mà cô vừa nói.
Tức giận, cô tức giận vì anh không trả lời câu hỏi của mình. Cô vội vàng lật chăn đứng dậy. Cô không muốn nhìn thấy anh, suốt bốn năm qua cô không hề muốn gặp lại anh. Mặc dù không lúc nào cô không quên được hình bóng ấy, nhưng tại sao lúc này cô lại không thể đối mặt với anh được cơ chứ? Nhưng cô vừa đứng lên thì cái cảm giác choáng váng ấy lại đến, chỉ đi được mấy bước thì cô phải vịnh vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường để có thể đứng vững được. Một tay cô đưa lên xoa xoa vầng trán đang nhăn lại vì đau. Cô lắc lắc đầu của mình mong tìm được sự tỉnh táo trở lại.
- Quay lại giường đi, em còn yếu lắm
Khi thấy cô đứng dậy thì anh cũng bật dậy mà đi thật nhanh về phía cô, cánh tay rắn chắc ấy đã giữ được cô. Cái nắm tay mà bốn năm trước anh đã rất muốn có trước khi cô lên máy bay. Vì nếu nó nắm được cô lại thì bốn năm qua anh đã không phải đau khổ như thế này.
- Buông tôi ra.
Cô hét lên với anh, mọi kìm nén từ nãy đến giờ điều bộc phát. Cô cố hất tay của anh đi nhưng vô ích, nó nắm quá chặt. Chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được tay của anh đang run lên vì lực. Tay của cô cũng bắt đầu đau.
Anh cũng có thể cảm nhận từng cơn run mình nhẹ của cô. Chợt anh thấy tay mình đã nắm cô quá chặt, vội vàng nới lỏng tay ra nhưng vẫn muốn níu kéo cái nắm ấy.
- Anh đã bảo lên giường nghỉ ngơi rồi cơ mà. - Giọng nói anh cũng có phần nhẹ nhàng hơn khi thấy tình trạng hiện giờ của cô.
- Không cần, tôi phải đi xem Mavin như thế nào.
Cô cố lần từng bước đi, tay vẫn ôm đầu, tay kia thì vịnh vào những vật gần đó. Cô nhớ đến những hình ảnh cuối trước khi cô ngã xuống ban nãy, cô vẫn còn bế Mavin trên tay. Cô lo lắng không biết thằng bé có bị gì hay không.
- Thằng bé không sao, đang chơi với Hyun Ah ở dưới nhà. Còn em…
Anh đi về phía cô với một nụ cười ranh ma, rồi anh nhấc bổng cả người cô lên một cách thật nhẹ nhàng. Chỉ trong 3s, cả thân người cô đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Cô chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bế cô đi đến giường và đặt cô xuống,
- Còn em phải ngoan ngoãn ở đây. - Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho cô, còn cô thì trố mắt mà nhìn anh
- Yah! Anh là cái gì mà…
Cô bật dậy, tức giận định mắng cho anh một tràng thì bỗng bóng tối lại ập đến với cô. Cô ngã cái phịch xuống gối và chìm vào giấc ngủ. Cô đã quá mệt mỏi rồi, không còn đủ sức lực để cãi nhau với anh nữa. Còn anh thì chỉ khẽ cười
- Đã mệt đến như vậy rồi mà cứ bướng
Anh cúi xuống chỉnh lại tư thế của cô để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng, nơi người con gái anh yêu nhất đang chìm trong giấc ngủ mà đi xuống phòng khách.
- Ối trời ơi, sao thua mãi thế này.
Vừa bước xuống anh đã nghe tiếng hét quá ư là “êm tai” của cô em gái của mình, nhìn qua thì mới thấy là cô đang chơi trò oẳn tù tì với Mavin, nhưng không lần nào thắng cả, đã vậy còn bị bắt phạt làm ngựa cho Mavin cưỡi nữa chứ.
- Lớn như vậy rồi mà còn thua cả đứa con nít - Anh bơ cô em đang khổ sở mà ung dung lại sofa ngồi với 2 vợ chồng kia.
- Ngủ rồi phải không ? - Vic nhâm nhi tách trà của mình mà không nhìn William
- Đúng vậy.
William ngồi đó trả lời cũng không màng nhìn Vic một cái, bây giờ đôi mắt của anh cứ nhìn về phía nào đó xa xăm kia. Kèm theo đó là những suy nghĩ về cô. Bỗng Mavin “buông tha” cho Mavin rồi chạy lại ngồi giữa Khun và Vic, hí hửng khoe thành tích của mình. Còn Hyun Ah thì đứng dậy ê ẩm hết cả người mà lê thân lại sofa ngồi.
- Ba à, cô Hyun Ah thua con hoài luôn ấy. - Cái miệng nhỏ xíu ấy chu ra đáng yêu khi kể những chiến thắng của mình.
- Wea? Ba sao ? - Cả anh và Hyun Ah trước cách xưng hô của Mavin, bởi lẽ từ nãy đến giờ, khi Ji Yeon ngất đi thì anh luôn túc trực ở ngoài cửa phòng của cô, còn Hyun Ah không hỏi không gằn thì nhảy vào chơi oẳn tù tì với Mavin nên không ai biết thân phận của thằng bé này là ai.
- Mavin giỏi quá ta, thôi đi thay đồ đi rồi mẹ dẫn đi mua đồ chơi. - Vic nhanh chóng dẫn Mavin lên lầu, để lại ông chồng yêu của mình một mình ở lại với hai con người cực kì tò mò kia.
- Thì ra là con của anh, vậy mà không nói gì hết nha. - Hyun Ah bĩu môi với Khun trong khi anh chỉ biết cười trừ
- À, không phải đâu, là…
- Ba ơi, giúp Mavin với
Tiếng Mavin vọng từ trên lầu xuống khiến anh chưa kịp nói hết câu là đã phải chạy như bay lên lầu, còn anh và Hyun Ah ngồi ở đó cứ cười thầm cho cái gia đình nhí nhố này.
Hai anh em cũng chào tạm biệt rồi ra về, tâm trạng của cả hai đều rất vui, nhưng có lẽ người vui nhất chính là anh. Anh đã gặp được cô, người con gái mà anh đã chờ đợi và yêu nhất cuộc đời của mình. Cô đã trở về, trở về với anh. Bằng mọi giá anh cũng không buông tay cô một lần nào nữa.
Từ trên lầu, phía sau chiếc màn trắng kia. Có một người con gái đang dõi theo hai cái bóng người đang bước ra khỏi nhà kia. À không, phải nói là dõi theo một bóng hình mà mình đã cố quên từ rất lâu rồi. Mà cớ sao giờ đây cô lại đứng đây mà nhìn theo nó chứ. Chợt cười trước cái hành động ngu ngốc này của mình.
- Hây da, xem ai đó đang làm gì kìa. - Vic lên tiếng khi đã đứng dựa người vào cửa từ khi nào mà nhìn cô giả vờ ngạc nhiên.
- Ôi ôi ôi, nhìn anh từ xa - Eun Jung bỗng từ đâu xuất hiện đáp lại lời nói của Vic, không quên kèm theo cái hành động giả vờ tìm kiếm một cái gì đó của cô khiến chính cô và Vic không thể nhịn cười.
- Yah! Sao vào phòng em mà không gõ cửa. - Biết mình bị phát hiện nên cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà đi lại giường
- Há há há, cửa có khoá đâu mà gõ làm gì. Mà nếu gõ thì đâu thấy được cảnh ý Vic nhỉ. - Eun Jung từ từ đi lại ngồi cạnh cô.
- Chính xác, cậu nói quá đúng ý mình. - Vic cũng đi lại ngồi (2 người này bằng tuổi nhá)
- Mà unnie đến lúc nào vậy?
- Vừa đến, lúc William ra khỏi cửa.
- Vậy còn HyoMin unnie đâu? Unnie không đến à? - Ji Yeon thắc mắc khi không thấy cái con người ngô ngố, ồn ào, lúc nào cũng đi cùng Eun Jung đến thăm cô. Nhưng sao hôm nay lại im lặng đến vậy.
- Có đến. Nhưng đi làm việc quan trọng rồi. - Eun Jung
- Việc gì vậy?
- Bí mật. - Eun Jung và Victoria đồng thanh rồi kéo nhau ra khỏi phòng. Bản chất tò mỏ nổi dậy nên Ji Yeon cũng mò theo hai người xuống dưới lầu, năn nỉ ầm ĩ mà cả hai không chịu nói gì mà chỉ nhìn nhau cười.
Cùng lúc đó, chiếc xe màu đen sang trọng đang di chuyển từ từ trên con đường khá vắng vẻ. Hai anh em William và Hyun Ah thật sự là rất ồn ào trên xe.
- Tại anh kéo em về sớm quá nếu không em sẽ thắng Mavin cho coi. - Hyun Ah vẫn còn tức tối vì thua Mavin nên trút giận vào anh.
- Yah! Em chơi dở như vậy còn lâu mới thắng. - Anh cũng không thua kém mà cãi lại
- Nếu anh ở lại tí nữa em thắng cho coi. - Bắt đầu cãi nhau
- Anh cá là em thua. Có chơi bao nhiêu lần cũng thua. Vì thằng bé thông minh lắm. - Anh nói như thể rất tự hào.
- Sao hai người đó có đứa con kute thế không biết, có phước quá đi. - Hyun Ah hét lên vì ghen tị
- Ai bảo họ có phước.
Một giọng nói vang lên, kèm theo đó là một cái đầu đỏ chói chồm ra ngoài băng ghế trước chỗ hai người đang ngồi.
- Á á á á á á Ma ma ma - Hyun Ah nhảy ra khỏi ghế ngồi, xém tí nữa là đã bay ra khỏi xe nếu chủ nhân cái đầu đỏ kia không kịp nắm áo cô lại. Còn anh cũng bị bất ngờ mà thắng xe cái két trên đường. Cả hai đều nhìn vào cái nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn này.
- Hì hì, xin lỗi đã làm giật mình.
- Yah! Unnie muốn hù chết em sao. - Hyun Ah giờ mới bình tĩnh mà ngồi vào chỗ.
- Unnie xin lỗi mà. - Và người đó chính là vợ ngố, cô đang rối rít xin lỗi hai người.
- Unnie lên xe lúc nào vậy? - Anh lúc này mới lên tiếng.
- À lúc hai người vừa bước ra khỏi cửa nhà Khun. Và unnie có chuyện muốn nói với cậu đây. - Min ngồi xuống ghế sau của xe và nhìn William với một ánh mắt sắc đến gợn người
- Un…unnie làm gì nhìn ghê vậy. - Hyun Ah rùng mình trước cái nhìn đó của HyoMin.
- Vậy để em đưa Hyun Ah về trước. - Anh nói rồi nhanh chóng lái xe đưa cô em nhí nhố này về trong khi cô nàng la ùm trời lên vì đòi theo. Sau đó họ chọn một quán caffe sang trọng để nói chuyện. Một cốc nước ép đẹp mắt và một ly caffe thơm lừng được đem ra.
- Unnie có chuyện gì muốn nói với em vậy? - ANh khuấy khuấy ly caffe khiến làn khói nhỏ ấy bay lên trong không khí.
- Vậy để unnie vào thẳng vấn đề, chắc cậu đã gặp người cậu muốn gặp rồi phải không. - HyoMin nói, nụ cười của cô bỗng hiện lên trên gương mặt.
- Vâng, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa chấp nhận lại em. - Anh ngồi đó nhớ lại cách cư xử lạnh lùng của cô đối với anh lúc nãy mà chợt cười.
- Cái này còn phải tuỳ thuộc vào cậu đấy. Nhưng phải xem là cậu có chịu chấp nhận nó hay không.
HyoMin vừa nói vừa quan sát nét mặt của cậu. Quả nhiên đôi chân mày ấy nhăn lại sau khi nghe câu nói của cô.
- Chấp nhận ? Chấp nhận cái gì ?
- Chắc cậu đã thấy gia đình Khun phải không ?
- Đúng vậy, có thêm Victoria và… Mavin
Nói đến đây nhường như anh đã hiểu ra một chuyện gì đó, nhưng có vẻ như vẫn không chắc chắn là những điều mà mình vừa suy nghĩ có đúng hay không?
- Đúng vậy, Mavin không phải con của Khun và Victoria. - HyoMin cố gắng nhịn cười khi thấy vẻ mặt của cậu hiện tại.
- Vậy nó là con ai? - Anh cố gắng hỏi nhưng lòng rất hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời này của cô. Trái tim bỗng nhói đau.
- Là con của Ji Yeon. - HyoMin nhấn mạnh từng chữ trong cái tên ấy
Tim của anh như ngừng đập khi nghe câu trả lời ấy. Con của cô sao? Vậy là cô đã có gia đình rồi, đã vậy còn có đứa con lớn đến như vậy nữa sao? Không thể nào. Không thể nào như vậy được. Cả thân người của anh dựa vào thành ghế ở phía sau. Vẻ mặt vô cùng đau khổ. Vậy là đến cơ hội cuối cùng của anh cũng không còn nữa hay sao?
- Thế nào? Cậu có chấp nhận được hay không? - Đến lúc này khả năng nhịn cười của HyoMin sắp đến cực điểm.
- Nếu em chấp nhận thì sao chứ. Cô ấy vẫn là vợ của người khác. - Không ngước mặt lên nhìn cái gương mặt đang khổ sở nhịn cười kia.
- Hiện giờ nó còn độc thân đấy. Nếu cậu chấp nhận được Mavin thì cậu có một cơ hội lớn đấy, nhanh lên nhóc. Không thôi là những anh chàng khác sẽ cướp đi mất đấy.
HyoMin nói rồi lấy túi xách đi một mạch ra cửa. Bỏ anh ngồi lại đó ngu ngơ nhìn theo cô, sau đó là ngồi suy nghĩ lại những gì cô đã nói mà không biết rằng sau khi bước ra khỏi cánh cửa đó có một người cười không ngậm miệng lại được sau một hồi cố gắng nhịn cười.
- Người đâu mà bình thường thì thông minh sau lúc này lại ngốc thế không biết. Unnie chỉ giúp cậu được đến đây thôi, nếu giúp nữa dino nó giết unnie mất. - Nói rồi cô bắt taxi thẳng tiến về ngôi nhà có chị em mình đang đợi.
- Unnie nói gì khó hiểu quá. - Rồi anh cũng bỏ đi, bao chùm anh là những suy nghĩ vô cùng ngốc.
- Thảo nào thằng bé dễ thương thật. Em giỏi thật đấy Park Ji Yeon
Nhớ lại nụ cười trên khuôn mặt mũm mĩm của Mavin, môi của anh cong lên thành một nụ cười, và sau đó là khuôn mặt của cô. Đây chính là cơ hội cuối cùng của anh. Anh cũng rất thích thằng bé, mặc dù nó không phải con ruột của anh nhưng anh vẫn sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc nếu cô đồng ý cho anh một cơ hội.
- Đợi anh đấy Park Ji Yeon, lần này em không thoát được đâu.
Ngày vui của Min Ho và Sulli cuối cùng cũng đến, nhị tiểu thư của tập đoàn 2PM kết hôn cùng của SHINee ai nấy đều vui vẻ chúc phúc cho họ. Hôm nay có rất nhiều idol và doanh nhân nổi tiếng có mặt ở đây. Ai nấy đều nở nụ cười trên môi
- Á hồi hộp quá đi mất.
Sulli trong mái tóc được bới gọn, chiếc váy cưới trắng lượn sóng thành tầng phủ đến gót chân cùng khuôn mặt xinh đẹp hơn rất nhiều so với ngày thường do HyoMin thiết kế đang đi đi lại lại trong phòng.
- Yah! Cô dâu gì mà - HyoMin đi lại đẩy cô nàng ngồi xuống.
- Sắp về nhà chồng nên hồi hộp là đúng rồi - Eun Jung lấy phấn phủ một lớp mỏng lên mặt Sulli.
- Sulli à ra thôi - Victoria đi vào.
Thế là cả đám cùng nhau ra ngoài, hôm nay ai cũng đều đẹp và lỗng lẫy. Gần như là toàn bộ trai xinh gái đẹp đều tụ họp về đây để tham gia lễ cưới này. Khun thật sự nổi bật trong bộ áo vest trắng đang khoác tay cô em gái thân yêu đi vào lễ đường. Trong lòng anh lúc này rất vui khi em gái của mình đã tìm được một bờ vài mà anh có thể yên tâm để cô tựa vào.
Cái không khí lúc này càng lúc càng vui càng lúc càng náo nhiệt hơn, và cái giờ phút quan trọng nhất cuối cùng cũng đã đến. Sulli được NichKhun dẫn đến chỗ Min Ho đang đứng, trước mặt họ là cha sứ, ông bắt đầu nói.
- Choi Min Ho, con có đồng ý lấy cô Choi Sulli làm vợ của mình hay không ?
- Con đồng ý - Min Ho trả lời hạnh phúc.
- Còn cô Choi Sulli, con có đồng ý lấy ông Choi Min Ho làm chồng của mình hay không ?
- Con đồng ý - Sulli cũng trả lời trong nụ cười hạnh phúc.
- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.