Kể từ hôm đó,quan hệ của Ryan và William cũng trở nên tốt hơn,nhưng đối với Ryan thì cô vẫn xem cậu là bạn,một người bạn tốt.William cũng hiểu được điều đó,nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc,cậu sẽ vẫn tiếp tục ở bên cô và chinh phục được trái tim của cô
Và cũng kể từ ngày hôm đó,Jessica lại càng ghét Ryan hơn,bởi vì Ryan đã làm cô ta phải mất mặt trước toàn trường,điều mà từ khi sinh ra đến giờ cô ta mới gặp phải.Học sinh trong trường cũng không còn nể mặc cô ta như trước,thậm chí nhìn cô ta và đám bạn cô ta bằng một ánh mắt chế giễu.
-Đúng là đáng ghét,tại con nhỏ đó nên tụi mình mới bị như thế này_Tiff
-Cậu im miệng được rồi đấy_Jess
-Êê,nó kìa Jessica_Tiff *chỉ chỉ*
Lúc đó,Ryan đang đứng tựa người vào cửa sổ,đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm,cô lúc này như đang thả hồn mình bay theo những cơn gió,bay qua những cánh đồng tuyệt đẹp,có thể đó là nơi bình yên nhất dành cho cô.Nhưng cô không biết rằng,ở đây đang có một mối nguy hiểm đang đến gần cô.
-Lần này cô chết với tôi Ryan ạ_Jess
Nói xong,Jess cầm một cục đá vừa bàn tay cô ta ném thẳng đến chỗ Ryan đang đứng,tuy cục đá không lớn lắm nhưng ném như vậy thì không chết thì cũng bị thương.
-Xem lần này làm sao cô né được,haha_Jess
Ở bên này,Ryan vẫn không hay biết gì,hồn cũng đi đâu mất
-Ryan à,coi chừng
Một người chạy đến kéo Ryan về phía mình rồi ôm chặt cô vào lòng,nhưng chắc do lực kéo mạnh quá và Ryan bị kéo bất ngờ nên cô ngã sầm vào người đó khiến người đó cũng ngã theo,cô chưa kịp phản ứng gì thì *Choảng* cái ô cửa sổ mà cô vừa đứng vỡ một mảnh lớn,kính văng khắp nơi,ở dưới cửa còn có 1 cục đá.Ryan lúc này mới nhận biết được tình hình,vội vàng đứng lên nhìn qua cửa sổ tìm người vừa ném đá vào.Nhưng không thấy,vì Jess đã bỏ đi
-Ai ném đá vào đây thế nhỉ?_Ryan
-Hồn cô để ở đâu thế,tôi mà không kéo cô ra thì chắc giờ cô vào bệnh viện rồi
-Cảm ơn William,anh có sao không
Ryan ngồi xuống nhìn cái người đang nằm một đống ở đấy,nhìn từ đầu đến chân xem cậu ấy có bị gì không.Sao khi xem xét kĩ lưỡng thì Ryan mới thở phào nhẹ nhõm.
-Xin lỗi,tại tôi đang suy nghĩ một số chuyện_Ryan *đỡ William đứng dậy*
-Thiệt là hết cách,lần sau phải cẩn thận hơn đó_William
-Ừ,mà không biết ai ném nó vào đây nữa nhỉ,chắc là vô tình thôi_Ryan
Nói đến đây,William chợt nhíu mài,ánh mắt cũng hiện lên sự giận dữ.Cậu biết ai là người đã ném hòn đá vào,và biết không phải vô tình mà là cố ý.
___________William pov’s________
Cô ta rõ ràng là muốn hại Ryan đây mà,giỏi lắm Jessica.Mai mà Ryan không sao,nếu cô ấy có chuyện gì thì cô không xong với tôi đâu.
___________end pov’s___________
-Á,mặt cậu bị trầy rồi kìa_Ryan hoảng hốt
-Ờ ờ,có gì đâu,vết thương nhỏ mà_William
-Không được,lại đây,tôi băng lại cho
Ryan kéo William lại chỗ cầu thang ngồi (2 anh chị này khoái cầu thang),mở túi lấy ra một miếng băng cá nhân nhỏ.Nhẹ nhàng dán lên mặt của William.Lúc này,cô thì rất chăm chú vào việc,còn cậu thì nhìn cô say đắm.Khoảng cách 2 khuôn mặt lúc này rất gần,cậu muốn kéo cô vào lòng và hôn lên đôi môi quyến rũ ấy,nhưng cậu đã kìm chế được,vì cậu biết nếu làm như vậy thì bao công sức bấy lâu nay của cậu điều sẽ bị uổng phí.
-Xong rồi đó_Ryan
-Đã nói là không cần đâu mà,lúc trước đánh nhau tôi còn bị nặng hơn thế này mà có dán gì đâu cũng bình thường nè_William cằn nhằng
-Cậu cũng đi đánh nhau nữa à_Ryan
-À ờ lúc trước thôi_William vội biện minh
-Con trai các cậu lúc nào cũng vậy cả_Ryan
-Nè,chỉ lúc trước thôi mà_William
-Lúc trước hay bây giờ cũng vậy thôi_Ryan
-Bây giờ tôi đâu có đánh nhau nữa đâu_William
-Ai biết được_Ryan
-Ôi trời,thiệt là hết cách với cô_William
Trong lúc cặp đôi oan gia đang cãi nhau thì ở gần đó,một người đang rất tức giận
-Tức chết đi được,lại để nó thoát được_Jess
Bỗng Jess chợt mỉm cười,rồi cô ta lấy điện thoại ra bấm số điện cho ai đó
-Alo,Jack à,em muốn nhờ anh một chuyện._Jess
Sau một hồi nói chuyện,Jessica lại nở một nụ cười,nhưng nụ cười ấy thật sự không đơn giản tí nào.
-Ryan ơi là Ryan,lần này mày thật sự chết chắc rồi,haha_Jess