Chap 30

2.7K 47 0
                                    

Về đến nhà,Ji Yeon gạt đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại.Sau khi cô từ chối để 2 người chị mình đưa vào trong nhà.Cô sợ họ lo lắng cho mình.Lúc này họ thật sự không biết phải làm gì để giúp cô cả.Nhìn cái bóng dáng bé nhỏ kia đang từ từ khuất vào ngôi biệt thự ấy,có một chàng trai chạy ra đỡ cô vào với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng hơn cả 2 người.Trong lòng họ lại mang một tâm trạng khác.Im lặng,không gian trong xe lúc này thật sự im lặng.

-  Em thấy NichKhun có vẻ thật lòng với Ji Yeon_HyoMin vừa nhìn qua ô cửa kính vừa nói với một giọng nói buồn  

-  Không ngờ William lại đến đó.Lúc này unnie chỉ muốn con bé quên hết mọi thứ về cậu ấy,chỉ muốn con bé không còn phải mang đau khổ như vậy nữa.

Eun Jung ngã đầu vào ghế nhẹ nhàng nói.Cô biết là nói những lời này sẽ rất ích kỉ và bất công với William.Nhưng những gì cô mong muốn điều chỉ muốn tốt cho Ji Yeon mà thôi.

HyoMin cũng ngã đầu vào cửa kính,cô hiểu chứ.Cái nỗi lòng của người chị thân yêu này cô hiểu chứ bởi vì cô cũng mong muốn như vậy.Chi muốn mọi người được hạnh phúc mà thôi.Và nhất là cô em gái tưởng chừng như rất mạnh mẽ kia nhưng thật ra lại mỏng manh dễ vỡ như thuỷ tinh vậy,chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến cô vỡ ra từng mảnh.Thật sự không thể nào không lo lắng cho cô được.

-  Em sao thế,không khoẻ ở đâu à?

Anh vừa thấy cô về đã nở nụ cười,nhưng khi thấy sắc mặt không còn hồng hào của cô mà thay bằng khuôn mặt thất thần và đôi mắt còn đỏ hoe kia thì nụ cười của anh liền tắt đi.

-  Không sao,em mệt tí thôi

Cô cố ngượng cười trả lời anh,nhưng nụ cười ấy thì làm sao qua khỏi mắt anh.Nhìn sang Sulli như muốn cô cho anh một lời giải thích thì chỉ nhận được một cái lắc đầu chán nản.Bởi vì chính cô cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.Chỉ biết là Ji Yeon đang rất đau.

-  Khun à,em mệt rồi,em lên phòng trước

Ji Yeon gạt tay anh ra và chạy lên phòng.Đóng sầm cửa lại,cô ngồi xuống cạnh giường mình.Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi

“Tại sao em lại cứ nhớ về anh để rồi lại phải đau như vậy”_Ji Yeon pov’s

“Cạnh”

Tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng,anh bước vào nhìn cô đang khóc tim anh lại nhói đau.Anh ôm lấy đầu cô áp vào vai của mình.Cô vẫn cứ im lặng mà khóc

-  Cứ khóc đi,đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa.Đừng quên là em luôn có một đôi vai sẵn sàng để em tựa vào.

Anh vẫn cứ như thế,nhẹ nhàng và ấm áp.Cô càng khóc nhiều hơn,khóc to hơn nữa.Cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để khiến mọi người yên tâm.Nhưng sao mỗi khi ở bên cạnh anh là cô lại thấy mình như bị anh nhìn thấu vậy.Yếu đuối đến lạ thường. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì cô lại cảm thấy mình càng yếu đuối đến như vậy.Đến cả những giọt nước mắt của mình còn không ngăn lại được thì làm sao mà tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác kia chứ.

[Longfic] Anh! Đáng ghét quá đi | MyungYeon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ