Chap 23

2.5K 39 0
                                    

-Oppa à,cô ấy vẫn chưa tỉnh lại à

Một cô gái xinh đẹp với độ tuổi khoảng 20 trong bộ trang phục cá tính bước vào phòng với hai túi đồ trên tay

-Vẫn chưa,nhưng không có gì nguy hiểm nữa

-Cũng may là không sao,nếu không em cũng tiêu rồi.Để em đi gặp bác sĩ xem sao

Cô bỏ đi,căn phòng lại trở lại sự yên tĩnh ban đầu.Anh quay lại chiếc ghế ở cạnh giường,ngồi đó.Một anh chàng rất đẹp trai lại có thân hình chuẩn như người mẫu đang chăm sóc cho một cô gái xinh đẹp khác,tuy nét mặt cô xanh xao nhưng điều đó không làm mất đi cái vẻ đẹp ấy.Điều này khiến cho những cô y tá ở đây đầy ghen tị và ngưỡng mộ

-Đúng là xui xẻo,vừa về nước đã gặp chuyện rồi.Biết thế không cho Sulli lái xe thì đâu gặp chuyện này

Anh ngồi đó giò mái tóc đen óng của mình.Phải,đúng là xui xẻo.Vừa đáp chuyến bay chở về sau bao nhiêu năm,gặp được cô em gái yêu quý của mình.Nhưng khổ nỗi em của anh lại là chúa nghịch ngợm,một mực đòi lái xe.Và hậu quả lại là anh phải chăm sóc cho một người mình không hề quen biết

Lúc này anh mới nhìn kĩ khuôn mặt cô.Đẹp,cô thật sự rất đẹp.Vẻ đẹp ấy đã cuốn hút anh,anh ngồi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ấy

“Ơ,cô ấy chính là cô gái hôm trước đụng mình đây mà”_pov’s

Vẫn ngắm nhìn,thật trùng hợp.Hay do định mệnh,anh thật sự không biết là vì sao.Bỗng một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt của cô.Anh ngạc nhiên,cô đã tỉnh rồi sao.

Vội vàng đứng dậy xem,nhưng cô vẫn như vậy.Khóc cả khi mê man ư.Anh nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn nóng ẩm ấy.

Lần trước đụng phải cô,cô là một cô gái năng động và vui vẻ.Nhưng giờ lại là một hình ảnh trái ngược lại.Cô bây giờ là một cô gái yếu đuối,rơi cả nước mắt khi hôn mê.

Rồi như chợt nhớ lại,anh nhẹ nhàng lấy một vật từ trong túi ra.Một sợi dây chuyền,là sợi dây của cô.Vì cái này mà cô suýt chết,vì cái này mà cô liều cả mạng để lấy lại.Cô ngã xuống,nhưng tay vẫn nắm chặt như sợ sẽ mất nó.Nó quan trọng đối với cô đến vậy sao?

Lại một giọt nước mắt nữa lại rơi,nhưng lần này mắt cô lại hơi nhăn lại.Anh lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy.Một dấu hiệu tốt,có vẻ như cô sắp tỉnh lại

-Chắc cô đã gặp chuyện gì đau buồn lắm

Nước mắt rơi,vì một người.Những con người khác nhau nhưng cùng một nỗi đau và sự lo lắng đang bao chùm lấy họ

“CHÁT”

Một âm thanh chói tai vang lên,không gian vẫn không có gì ngoài những tiếng la hét giận dữ

-Cậu biết mình đã làm gì không hả

HyoMin hét lên với William,nước mắt rơi trên gương mặt gầy gò ấy.Lo lắng,cô thật sự rất lo lắng.Trong người cô lại có một linh cảm không tốt nhưng cô không biết nó là gì.Và bây giờ cô đã biết được

[Longfic] Anh! Đáng ghét quá đi | MyungYeon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ