Khi cả ba về đến nhà thì trời cũng bắt đầu tối. Cô mệt mỏi bế Maivn vào nhà khi thằng bé đã ngủ ngon trong lòng mình, còn anh thì đỗ xe vào sân và mang đồ vào. Vừa bước vào nhà thì cô đã thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi ôm nhau mà xem TV.
- Oppa, unnie. Hai người về lúc nào vậy? - Cô vui mừng mà gọi hai người.
- Cách đây khoảng 1h, hai người đi chơi vui không? - Vic rời Khun mà đi lại bế Mavin từ tay cô và kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
- Unnie à. - Cô mệt mỏi mà đẩy Vic lên trên phòng khi Vic cười híp cả mắt vì thái độ này.
Còn lại hai người đàn ông ngồi đó mà cười, một người cười vì tính cách cứng đầu của cô, còn một người thì cười hài lòng vì kế hoạch của mình đã thành công. Sau cả ngày đi chơi thì năng lượng trong người anh cũng sắp cạn kiệt, ngã cả người về phía sau ghế mà nghỉ ngơi đôi chút.
- Xem ra tình hình có vẻ đã tốt hơn nhiều rồi nhỉ? - Khun nhâm nhi tách trà của mình một cách chậm rãi.
- Dù sao cũng phải cảm ơn hai người đã giúp tôi. - Anh bật người dậy đưa tay bắt với Khun với một nụ cười nhẹ.
- Không có gì. Nó cũng là em gái tôi mà. - Khun bắt lại anh, một cái xiết tay nhẹ của hai người đàn ông khiến cho tâm trạng của họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Tôi định là đến tuần sau mới về nhưng có một chuyện khiến tôi phải bay về đây gấp. Tôi nghĩ anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra. - Vẻ mặt Khun bắt đầu có sự thay đổi, một chút lo lắng hiện lên trên mặt anh.
- Ý anh muốn nói đến người đó. - Will thì chỉ biết thở dài.
- Đúng là như vậy. Nhưng có vẻ ở đây không thích hợp để nói chuyện đó nhỉ. - Khun đưa mắt nhìn lên trên phòng của cô và thấy Vic đang mở cửa bước ra, cô từ từ đi xuống chỗ hai người.
- Có vẻ đi chơi mệt quá nên ngủ hết rồi. - Cô ngồi xuống cạnh Khun
- Nhưng liệu tôi có nên tin những gì cô ta nói không? Và tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với cô ta.
- Tôi và Vic đã gặp lại cô ấy cách đây khoảng nửa năm và vẫn giữ liên lạc đến bây giờ. Anh có thể tin. Và chúng tôi trở về Pháp một phần cũng là vì chuyện đó. - Khun nhướng người lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra.
- Có lẽ chúng ta cần nói chuyện riêng với nhau ở một nơi khác. - Rồi anh đứng lên đi gọi cho ai đó.
- Chuyện này… có lẽ… không nên cho Ji Yeon biết thì tốt hơn. - Vic ngập ngừng một chút rồi nói với William.
- Tại sao? - Anh thắc mắc hỏi lại cô
- Vì muốn tốt cho Ji thôi. - Ánh mắt Vic bỗng thoáng buồn, nó chứa đầy lo lắng.
- Được rồi William. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng của tôi. - Khun đi vào vỗ nhẹ vai anh và sau đó là một cái gật đầu từ anh.
- Vậy tôi về trước. - Anh đứng lên tạm biệt vợ chồng Khun và bước ra về, nhưng khi bước đến cửa thì anh lại đưa mắt nhìn về căn phòng của cô. Cảm giác luyến tiếc không muốn rời khỏi căn nhà này lại trỗi dậy. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải kìm nén lại nó.