1. Khung cảnh tuyệt vời

69 10 0
                                    

- Amber? Về rồi đó à?

Sau khi đến được Đội kỵ sĩ, Amber dẫn tôi đi thẳng vào gặp Jean. Khí chất của cô ấy, có gì đó rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất dịu dàng. Có lẽ tôi đã biết hương bồ công anh mà Lisa hay nhắc khi nói về Jean là gì rồi.

- Em về rồi! Chị có thể giúp cô bạn này làm giấy tờ tạm trú không? Cô ấy có vẻ giống Lumine đấy.

- Nhưng em không có chút sức mạnh nào đâu ạ. - Tôi thêm vào.

- Lại là người đến từ thế giới khác sao? - Jean nhìn tôi. - Đột nhiên tôi cảm thấy hết bất ngờ rồi.

Có khi nào sức ảnh hưởng của Lumine quá lớn nên họ chẳng còn thấy gì bất ngờ nữa không?

- Được rồi, tôi sẽ làm giấy tờ tạm trú cho bạn, tạm thời bạn hãy ở cùng Amber nhé.

- Không ổn chút nào đâu ạ. - Tiếng đồng thanh vang lên.

Tôi cứ tưởng chỉ có tôi nói thế thôi chứ, sao nghe ở đâu thêm một giọng nữa vậy nhỉ.

Lý do á? Thì tại vì chỉ cần được gặp bias là đã quá hạnh phúc rồi, kêu tôi ở chung sao chịu nổi trời.

- Sao phản ứng dữ vậy, hai người?

Hai người? Tôi nhìn sang, thấy Eula nhìn về phía Jean bằng ánh mắt khá bình tĩnh, nhưng mà sâu trong đó lại mang ý không chấp nhận chuyện này.

- Người này chỉ vừa mới đến đây có một lúc, sao có thể tin tưởng ngay được chứ. Đằng này cô còn giao người này cho đứa cả tin như Amber nữa. Tôi thấy cô nên suy nghĩ lại đấy, đội trưởng.

Dạ, đừng chỉ tay vào em mà nói người này người kia nữa, em tổn thương lắm ạ.

- Dù sao thì Amber là người đã tìm thấy và đưa Koharu về đây, vì vậy cô ấy cần chịu trách nhiệm.

Thấy Jean nói lý quá, Eula đành im lặng, thay vào đó bả lườm tôi.

Sợ quá, cứu tôi Amber ơiiiii.

- À... nếu chị không tin tôi thì chị có thể cùng Amber giám sát tôi mà?

Tôi len lén nhìn Eula, cái ánh mắt sắc lẹm đó vẫn quá đáng sợ, may mắn là sau khi tôi đưa ra cách giải quyết thì ánh mắt ấy đã dịu lại, phù.

- Thôi được rồi, quyết định vậy đi.

Có lẽ vì quá bận rộn cho nên Jean đồng ý ngay. Nhìn cô ấy vật lộn với đống giấy tờ, tôi thấy thương cho cô ấy. Giá mà mình có thể làm gì đó.

- Được rồi, Eula và Koharu, hai người ra ngoài đợi đi, tôi phải báo cáo đã.

Tôi gật đầu rồi ra ngoài. Nhưng chợt nhận ra mình phải đứng chung với Eula, sống lưng tôi lại lạnh cóng.

Chúng tôi đứng im lặng ở bên ngoài cũng hơn 15 phút.
___________________

Sau khi báo cáo xong Amber đưa tôi về nhà cô ấy.

Nó là một căn nhà nhỏ, nội thất thì cũ kĩ, nhưng sao mà ấm áp quá.

- Lại khóc nữa hả?!!

Nếu Amber không nói gì, thì tôi cũng không để ý rằng mình đang chảy nước mắt.

Dù sao thì, kể cả trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến hiện thực này. Phải mau chóng làm quen thôi.

Isekai Rồi, Đi Ship Couple Thôi!!!Where stories live. Discover now