Vẫn là một ngày bình thường ở Mondstadt.
Katherine luôn đứng ở quầy ủy thác của Hiệp hội mạo hiểm. Mỗi ngày trao ủy thác và trả cho họ phần thưởng xứng đáng. Chứng kiến nhịp sống của Monstadt, từ những cuộc nói chuyện phiếm của mọi người cho đến mấy ông chú say xỉn đi xiêu vẹo ngang qua, rồi bị vợ bắt tại trận và lôi về, Katherine vẫn luôn cảm thấy nơi này thật thú vị.
- Ơ kìa, chào hai bạn, Mona và Fischl.
Fischl luôn đến nhận ủy thác nên cô biết rất rõ, còn Mona thì đôi khi cô thấy họ đi chung với nhau, thế nên việc quen mặt vốn là điều hiển nhiên rồi.
- Chào buổi chiều, sứ giả dẫn đường tới những ngôi sao và vực sâu.
Cách nói chuyện vẫn khó hiểu như mọi khi, Katherine chỉ biết cười trừ.
- Hôm nay bạn bận gì sao? Mọi khi bạn rất chăm chỉ đến nhận ủy thác mà?
Fischl trông có vẻ như muốn trốn tránh, mắt cô đảo liên tục, miệng lắp bắp lựa chọn câu từ để nói.
- H-Hôm nay con mắt định tội của bổn công chúa cảm nhận được sự thật bị chôn giấu sắp được phơi bày, thế nên ta đã dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm nó. B-Bây giờ ta và hầu cận của mình phải đến nơi mà định mệnh đã an bài, sáng mai chắc chắn ta sẽ đến làm bù mà...
Câu trước thì rõ hùng hồn, nhưng câu sau thì bắt đầu mềm dần đi. Nghỉ có một ngày thì có gì mà phải sợ nhỉ, Fischl có phải đang khắt khe với bản thân quá không?
- Vậy sao? Hẹn gặp bạn vào ngày mai.
Katherine nở nụ cười công nghiệp, bỗng nhìn thấy tay của hai bạn trẻ đan vào nhau, vậy mà nãy giờ cô không để ý.
- Hai bạn đang hẹn hò à?
Mona và Fischl giật bắn mình, vội vàng chống chế.
- H-Hả, không phải thế, bọn tôi không có hẹn hò!!!
- Trông hai bạn cứ như một cặp vậy.
Katherine vẫn đáp lại sự đồng thanh đó bằng nụ cười công nghiệp.
Không ngờ rằng họ không nói gì thêm nữa, thay vào đó là trưng ra gương mặt đỏ ửng. Nhận ra họ đang nắm tay, họ lập tức buông nhau ra.
- Khụ, giờ lành sắp điểm rồi, ta phải mau chóng đến đó.
- Đ-Được rồi, chào cô, Katherine, chúng tôi đi đây.
Katherine trông bóng lưng họ rời khỏi thành Mond, hình như có chút bối rối. Cô không được thiết lập những tính năng thừa thãi như đi hóng hớt hay lo chuyện bao đồng, thế nên cô vẫn sẽ đứng đây, sẽ chờ các nhà mạo hiểm đến rồi đi.
"Dù sao thì, chúc phúc cho họ vẫn nằm trong khả năng của mình nhỉ".
___________________Nơi họ đến, là một nơi lộng gió, rộng rãi, xanh mơn mởn những ngọn cỏ, lốm đốm một ít chấm trắm bởi những bông Cecilia.
Vực hái sao đem lại một cảm giác thoải mái, khiến người ta muốn nói hết tâm sự trong lòng. Quả là một nơi thích hợp để...
... để làm gì ấy nhỉ?
Mona lại hoảng loạn rồi.
Cô phải làm gì bây giờ, cô đâu có định làm theo lời Koharu đâu nhỉ.
- Fufufu, quả là trung thần của ta, ngươi vẫn luôn hiểu ta thích gì.
Fischl theo thói quen đưa tay lên che mắt phải, tạo dáng ngầu ngầu như mọi khi. Cơ mà trong mắt Mona và mọi người, nó chẳng khác gì trò hề cả.
Nhưng không hiểu sao, dạo này Mona thấy cô ấy có chút dễ thương.
- Lên đỉnh ngồi ngắm cảnh mới trọn vẹn chứ.
Nói rồi hai người đến bên vách núi và ngồi xuống. Ngắm nhìn đất liền và biển chia cách nhau như hai thế giới và bị vùng trời bao phủ lấy.
Bỗng Mona cảm thấy vai trái mình hơi nặng, quay sang lại thấy Fischl ngủ mất rồi.
Thấy Fischl không động đậy, Mona đành ngồi yên. Nhỏ đã đợi Mona suốt mấy tiếng đồng hồ, mệt mỏi là phải. Lát nữa hẵng gọi dậy vậy.
Lâu rồi Mona không ngắm cảnh, cũng tại deadline quá tải cộng với việc thiếu thốn tài chính khiến cô chẳng muốn ra ngoài cho lắm. Thỉnh thoảng ngắm cảnh thế này cũng không tệ, với cả có Fischl ở đây...
Nói mới nhớ, thật ra Fischl là gì với Mona?
Một người kỳ quặc, hay nói những lời hoa mĩ với đầu óc mộng mơ, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước những lời gièm pha. Nhưng sâu trong tâm trí, cô ấy vẫn chỉ là một cô bé cô đơn, chịu đựng tổn thương mà bước về phía trước. Đã gặp đủ loại người rồi nhưng Fischl vẫn là một kiểu người khác biệt.
Vậy Fischl là gì? Bạn thân? Chị em? Đều không phải. Có lẽ Mona đã biết rồi, nhưng thật khó để nói ra.
- Cô ngủ thế này cũng tốt, nói thẳng với cô thì xấu hổ chết mất.
Mona cảm thấy bản thân quá dũng cảm rồi, cô im lặng thêm một chút để có thể bình tĩnh hơn.
- Lần đầu gặp cô, tôi thấy cô thật sự rất phiền toái. Luôn miệng nói mấy câu dở dở ương ương chả ai hiểu gì. Nhưng mà... quen rồi thì lại thấy thật tốt.
Mona mỉm cười nhìn mái tóc vàng bay nhẹ trong gió, bầu trời ngả tối khiến cô nhận ra rằng Fischl rất hợp với màn đêm.
- Chắc là tôi thích cô thật, Fischl à. Cô là người duy nhất hay chủ động đến tìm tôi, chủ động nấu ăn cho tôi, lại còn hay kéo tôi ra ngoài, đôi khi cãi vã nhưng chúng ta làm hòa rất nhanh. Thời gian ở cạnh cô thực sự rất vui, không biết từ khi nào tôi đã đem lòng yêu cô nữa. Liệu nhà chiêm tinh này có thể mãi ở cạnh công chúa thay vì hoàng tử không?
Mona nhìn lên trời, nơi dần xuất hiện những ngôi sao. Chắc cũng nên tranh thủ chiêm tinh một chút nhỉ.
- Tôi đã nói hết suy nghĩ trong lòng rồi, nếu công chúa mà nghe thấy thì cho tôi câu trả lời đi nhé. Mà chắc là cô không nghe thấy đâu nhỉ.
Cô cười khổ, chắc là nên chôn giấu tình cảm thì hơn, nhưng đúng là nói ra rồi thì đỡ hối tiếc thật.
- Ta đồng ý.
Hả, gì cơ?
______________________________________
YOU ARE READING
Isekai Rồi, Đi Ship Couple Thôi!!!
FanficBằng cách nào đó, Koharu bị ném vào thế giới Genshin Impact. Là một người biết nắm bắt cơ hội, cô sẽ làm mọi cách để đưa các cặp đôi yêu thích của mình về bến. Cả bộ truyện hầu như chỉ ship yuri, gồm: EulAmberCollei JeanLisa MonaFischl ... Sẽ cập nh...