A, hôm nay là ngày Collei trở về Sumeru mà nhỉ, tôi lo đẩy thuyền mà quên mất. Ít nhất tôi cũng muốn làm bạn với cô ấy. Vừa hay tôi nhìn thấy cô ấy loay hoay tìm gì đó bên cạnh đài phun nước, đến xem thử mới được.
- Collei!!
- H-Hở, Koharu?
- Sao lại ngó nghiêng xung quanh thế, em đang tìm gì sao?
Collei dường như rất ngại nói chuyện, dáng vẻ cố gắng của cô ấy đáng yêu quá chừng.
- Th-Thực ra em đang tìm Amber.
- Ủa, không phải em đang ở nhà cô ấy à?
- Nhưng sáng nay chị ấy rời đi từ sớm, chỉ để lại mảnh giấy này.
Collei đưa tờ giấy cho tôi xem, chỉ viết vỏn vẹn một dòng chữ:
"Quả mọng tròn đỏ, đón gió trở về"
- Hmm, trông có vẻ như là một câu đố.
Tôi xoa cằm suy nghĩ một chút, không phải câu đố này hơi khó sao?
- Collei này, hai ngày nay ở thành Mond em đã làm gì?
Collei chậm rãi nhớ lại những sự kiện và kể lại cho tôi một cách ngắn gọn.
- Ừm... đi dạo nhiều nơi, thưởng thức món ngon. Lúc Eula và Amber đi làm nhiệm vụ thì em có đi nghiên cứu động thực vật một chút, chiều hôm qua em còn đến thư viện nữa.
- Ra vậy, nghe có vẻ vui nhỉ.
Chắc chắn là thế nhỉ,vì khi kể chuyện cô ấy trông rất vui.
- Vậy chắc câu đố này có liên quan đến thực vật hoặc địa điểm ha, vì nó có nhắc đến "quả" mà.
Collei cũng gật đầu đồng tình.
- Quả mọng tròn đỏ à... Chẳng lẽ là quả dâu đỏ?
- Có lẽ là nó đó, Collei giỏi quá.
Xem kìa, cô ấy ngại ngùng gãi đầu, dễ thương quá.
- Quả dâu đỏ thường mọc nhiều ở núi vọng phong nhỉ. Nói mới thấy, "vọng phong" cũng có thể nói là "ngọn gió quay trở về".
- Sao chị lại nghĩ thế?
- Thì nhé, khi chúng ta đứng ở núi này hét to đến núi bên kia, một lúc sau sẽ thấy giọng của chúng ta vọng lại đúng không? Mond là quốc gia của gió, nếu gió rời khỏi Mond có nghĩa là bay đi, nhưng nó chắc chắn sẽ quay về.
- Cách diễn giải này hơi lạ, nhưng vẫn thuyết phục thật.
Collei vỗ tay tán thưởng tôi, đến lượt tôi gãi đầu vì chẳng biết mình vừa nói cái gì.
- T-Tóm lại, nếu suy luận của chúng ta đúng, thì địa điểm kết lại sẽ là...
- Đỉnh vọng phong?
- Có thể đó, mau đi thử xem!!!
Hai chúng tôi đi qua Rừng thì thầm đầu tiên, nghĩ lại thì đây là nơi tôi với Amber gặp nhau lần đầu nhỉ. Vì nó quá buồn cười nên tôi đã kể lại cho Collei nghe.
- Hả, chị khóc luôn cơ á?
- Thì tại, lúc đó đáng sợ lắm luôn mà, tôi mà không chạy có khi bị thiêu thành tro luôn rồi.
Mặc dù tôi vừa kể vừa cười rất vui, nhưng trong lòng đang toan tính kế hoạch đồ sát bọn Hilichurl cầm gậy lửa đó.
Collei nghe xong cũng bật cười thành tiếng, tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn nhiều. Và rồi cô ấy kể cho tôi nghe về lần đầu gặp Amber. Ư... lại nghe chuyện đã biết tôi có hơi ngán rồi.
Cuối cùng cũng tới đỉnh vọng phong. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm từ trên cao, vậy nên địa điểm gần thác nước là hợp lý nhất.
Lên đến nơi, chúng tôi khá bất ngờ.
Dưới một gốc cây mọc một bụi dâu đỏ, có ai đó đã để thêm vài quả dâu đỏ ở đó.
- Koharu, ở đây có dấu vết đào bới.
Nghe vậy, tôi và Collei liền đào nó lên, dưới đất hóa ra có chôn một chiếc hộp nhỏ, khi mở ra thì thấy một tờ giấy.
"Đóa hoa trắng muốt dám vươn mình trên đỉnh núi gió gào"
- Hoa màu trắng á?
Collei nghiền ngẫm suy nghĩ một hồi lâu, còn tôi thì đã đoán được phần nào.
- Có phải là hoa Bồ công anh?
- Theo tôi thì không đâu, Nếu là bồ công anh thì nó đã bay theo gió rồi. Từ "vươn mình" là để chỉ sự phát triển của hoa thì đúng hơn.
- Chị nói có lí...
Collei thất vọng, nhưng trông có vẻ không muốn bỏ cuộc tí nào.
Mondstadt không phải là "sân nhà" của cô ấy, nên cô ấy không biết thì cũng dễ hiểu.
Để tôi gợi ý một chút nhé!
- A, liệu có phải Cecilia không?
... Hả?
- Sao Collei biết?
- Ngày đầu tiên quay lại đây Amber đã đưa em đến Vực hái sao, hoa Cecilia mọc đầy trên đỉnh núi, thật sự rất ấn tượng.
Còn tôi thì cực kì ấn tượng.
Chỉ có hai ngày thôi mà cô ấy có thể nhớ nhiều đến vậy, đây là kĩ năng của kiểm lâm tập sự sao, thật sự quá đỉnh.
Tôi định khen Collei vài câu, cơ mà khen nhiều quá chỉ càng khiến cô ấy ngại hơn thôi.
- Vậy chúng ta mau đến đó đi!! Vực hái sao, xuất phát!!!
___________________Lần này dễ dàng thật đó, ở tảng đá Cecilia mọc bao quanh dấu vết đào bới, chúng tôi tìm ra mảnh giấy thứ ba. Nãy giờ đi lại cũng hơi oải nên chúng tôi quyết định nghỉ ngơi, ngắm cảnh một chút để thư giãn.
- Lần nào đến đây em cũng bị choáng ngợp, bởi nơi này rất tuyệt.
- Tôi cũng vậy đó, gió ở đây cũng mát nữa, dù có hơi mạnh chút.
Cũng vì thế mà tôi hắt hơi một cái rõ to, điều đó khiến Collei bật cười.
- Ở Sumeru gió không mạnh như thế này đâu, tại địa hình chủ yếu là rừng rậm. Không khí hơi ẩm nhưng nhờ thế mà thực vật phong phú, đặc biệt là nấm.
Nhắc đến chữ nấm, Collei rên rỉ "ugh" đầy bất ổn.
- Có lẽ khi xong việc ở đây, tôi sẽ đi du hành, biết đâu sẽ đặt chân đến Sumeru thì sao.
Otp của tôi ở đâu mà chẳng có, chắc chắn tôi sẽ phải ghé qua tất cả các nước rồi. Otp mà canon thì có chết tôi cũng cam lòng, nhưng giờ thì chưa được nha.
- Thật ư? Nếu Koharu mà đến, em sẽ làm hướng dẫn viên cho chị.
- Hehe, cảm ơn Collei.
Tôi lại suýt không kìm được mà đưa tay xoa đầu cô ấy rồi. Bĩnh tĩnh nào tôi ơi.
- Mà, Collei thích Amber lắm nhỉ?
- Ể?
______________________________________
YOU ARE READING
Isekai Rồi, Đi Ship Couple Thôi!!!
Hayran KurguBằng cách nào đó, Koharu bị ném vào thế giới Genshin Impact. Là một người biết nắm bắt cơ hội, cô sẽ làm mọi cách để đưa các cặp đôi yêu thích của mình về bến. Cả bộ truyện hầu như chỉ ship yuri, gồm: EulAmberCollei JeanLisa MonaFischl ... Sẽ cập nh...