8. Cuộc gặp gỡ đặc biệt?

47 7 1
                                    

- Kẻ tha hương kia mau dừng bước!!

Đang đi loanh quanh trong thành, tôi bỗng nghe thấy tiếng của ai đó, cơ mà gọi ai cơ? Mà giọng cũng quen lắm í.

- Xin hãy dừng lại, Koharu.

Hả, kẻ tha hương là tôi á? Nghe cũng đúng mà cũng sai sai.

Tôi hướng ánh nhìn về phía tiếng gọi, chợt thấy cái người mái tóc vàng xõa xuống che một bên mắt đó đang trông rất không vui, như thể muốn tới ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Úi, giờ chạy thì không kịp rồi.

- Ngươi đã dùng thứ phép thuật nào để làm đảo lộn cuộc sống của nhà chiêm tinh hả? Vận mệnh vốn đan xen giờ đây đang rất hỗn loạn nhưng ta không thể gỡ rối nếu như cô ta cứ phong ấn lãnh địa của mình được.

Tôi hiểu sơ sơ rồi, nhưng dí sát mặt tôi thế thì ai mà dám thở chứ, tôi sắp hết hơi rồi đây này.

- Ơ, tôi có làm gì đâu?

- Từ sau cuộc gặp mặt với cậu, Mona cứ tránh mặt công chúa. Nên cô ấy đoán rằng cậu đã làm gì đó.

- Tôi thật sự không làm gì cả.

Tôi xua tay loạn xạ. Để nhớ lại xem, tôi chỉ nói khích một chút thôi mà nhỉ.

- Thật uổng công bổn công chúa ban tặng phước lành cho ngươi. Để phục hưng lại vương quốc bóng đêm, ta không thể để mất nhà chiêm tinh được. Hãy nhìn lại tội lỗi của ngươi, và kết nối lại sợi dây định mệnh đi.

Ờmmm. Tôi cũng hiểu rồi nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Cô ấy đang nói gì thế.

- Xin công chúa hãy cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ tìm nhà chiêm tinh để bàn bạc lại.

Tôi cần phải thoát khỏi đây vì Fischl khó hiểu quá, sao mà Mona chịu đựng giỏi vậy nhỉ.

- Hứ, mau đi đi.

Tôi mở lời cảm ơn rồi chạy biến.
_________________

Tôi ghé qua nhà Mona, gõ cửa nhưng không thấy tiếng động gì.

Tôi có nên ghé thư viện không, tôi vẫn chưa dám gặp Lisa nữa.

Tìm kiếm khắp thành không thấy, chắc là đã đi ra ngoài rồi.

Thế nên tôi sẽ đến Thanh tuyền trấn trước. Bởi vì...

- Cô muốn mấy cây nấm rơm gió à? Vậy cứ lấy đi.

- Cảm ơn rất nhiều, chú Draff.

... Giờ này đã trưa rồi và Mona chắc chắn không có tiền.

- Có cần tôi giúp không?

- Hở?! Ra là Koharu à, làm tôi giật cả mình.

Có phải ăn trộm đâu mà lại giật mình chứ. Cô ấy làm tôi phải bật cười đến đau cả bụng.

- Mấy cái này thì có gì ngon chứ, thà là mình đi săn heo rừng còn no bụng hơn.

- Tôi không có kinh nghiệm săn bắt, đã thế dụng cụ bẫy thú khá là... vượt quá chi tiêu của tôi.

- V-Vậy à...

Ngành chiêm tinh cũng khổ sở quá nhỉ.

- Nếu vậy thì đi với tôi đi. Hôm nay tôi đang có hứng săn heo rừng.

Isekai Rồi, Đi Ship Couple Thôi!!!Where stories live. Discover now