6. Có vẻ không ổn?

42 8 0
                                    

- Cưng là người đã gửi hoa cho chị đó hả?

Tôi mím môi không dám nói, chỉ gật đầu. Tại vì áp lực quá trời.

- Haiz, cưng nhờ cô gái vụng về kia là không được đâu nha.

- V-Vụng về là sao chứ?

Jean lên tiếng thanh minh khiến Lisa bật cười.

- Ý chị là nếu em tặng thì sẽ khác sao?

Tôi đột nhiên cảm nhận được chuyện thú vị sẽ xảy đến, liền lập tức tắt chế độ sợ hãi, thay vào đó sự hứng thú hiện lên rõ ràng trên mặt tôi.

- Fufu, biết đâu được? Lần tới chị sẽ cho cưng câu trả lời nha. Giờ thì *Oáp~* chị phải đi ngủ đây. Chào cậu, Jean.

Lisa đến và đi nhanh như một cơn gió, khiến hai người chúng tôi nhìn ra ngoài cửa như thể đang hỏi chuyện gì đã xảy ra.

- Mọi chuyện... kết thúc rồi đúng không?

- Hình như... là vậy.

Nói rồi Jean thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại bàn làm việc.

- Tôi đã hoàn thành yêu cầu của bạn. Không ngờ phi vụ này còn đau tim hơn đi chinh chiến nữa.

A, chị ấy đổ mồ hôi kìa.

- Haha, em xin lỗi, lần sau em sẽ tự mình đi.

Tôi bật cười sau khi trải qua nỗi sợ, nhưng mà nó thật sự khiến tôi không ngừng cười được.

- Vậy sao? Chúc may mắn.

Đội trưởng Jean trông bình thản hơn tôi nghĩ, mắt cô ấy cứ dán chặt vào giấy tờ.

- Vậy em không làm phiền nữa, xin phép chị.

Trước khi đi, tôi không quên nói thêm một câu.

- Em nghĩ là đội trưởng nên học cách nắm bắt trái tim người khác đi, sau này sẽ hữu dụng lắm đấy.

Tự dưng tôi thấy bối rối ghê, thế nên tôi ra ngoài với gương mặt trầm xuống.

Suốt thời gian ngồi trong phòng làm việc, Jean có cảm giác không thể tập trung nổi. Cô vò đầu khiến nó rối một chút, rồi lại thở dài.

- Lisa, có người mình thích sao?
____________________

- Chậc, sao lại có cảm giác phi vụ này thất bại vậy nhỉ?

Jean trông có vẻ không quá quan tâm đến chuyện của Lisa, ngược lại cũng vậy. Thậm chí Lisa còn có toan tính gì đó khi nói chuyện với tôi.

Mà có lẽ là do tôi chưa tìm hiểu nhiều về họ thôi. Họ là những người có thể che giấu biểu cảm mà, để tiện cho công việc.

- A, Koharu kìa.

Giọng nói quen quen này... là Amber?

Ồ, Amber và Eula đang ngồi cùng nhau kìa, và còn có... tóc xanh lá cây và trang phục không giống người Mondstadt?

Cố gắng kìm nén cơn phấn khích, tôi chạy lại chỗ họ.

- Chào, mọi người chuẩn bị ăn tối à?

- Đúng đó, cậu có muốn ăn chung không?

- Vậy tôi xin phép nhé.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, cốt là để hóng hớt.

Isekai Rồi, Đi Ship Couple Thôi!!!Where stories live. Discover now